20/08/2012

Phot_phet: "BỊNH RÙI, SẮP CHẾT"



Mình dính ngay quả Gút, chán thế chứ lị. Mà bịnh này di truyền hay sao ý, ông Pa mình cũng bị. Thằng em rể cũng toi cơm trước quả chân ông bố đẻ lủng lẳng như sung chín. Như người ta, phần đa sưng các đầu ngón chân, tay. Riêng mình bị ngay chỗ cổ chân và mắt cả. Đã đau lại càng đau khi cả cái cơ thể gần 80 cân đè lên nhúc nhắc.

Trước thì vài ba tháng mới đau một lần, sơ sơ thôi. Ấy vậy mà gần đây, tháng đau vài ba lần. Mỗi lần chỉ có nước nằm bệt chỗ. Đái vợ mang bô, ị đổ cứt. Như liệt. Cứ nằm thế dăm bảy ngày lại khỏi. Lại tung tẩy. Lại rượu bia. Ăn uống linh tinh mình cạch lâu rồi, họa hoằn lắm mới làm tí mướp đắng xào trứng. Nhưng phải tội, cái nhẽ rượu bia không tránh được. Phần mình cũng thú, phần cũng ham hố sự đông vui. Rồi công, rồi việc...Mà đã là liền ông, không có tý rượu bia nó cứ nhàn nhạt thế đéo nào ấy, tuy không có món ấy, cờ phất càng khỏe hơn. Cũng bao lần ngồi tu nước lọc trước quần hùng để mang tiếng hổ, dăm phen chỉ dám nhấp tý vang chua, ấy thế mà vẫn đau. Địt mẹ.

Thế nên, đôi khi nghĩ, bú đớp lắm cũng chết, mà đéo ăn gì cũng đau. Đằng đéo nào cũng thế cả. Thôi thì phó thác mặc mẹ cho đời, cho số phận. Mình cũng tự xem tử vi và chỉ tay cho mình rồi, sống dai lắm, gần trăm là ít. Cơ mà cứ sống trong đớn đau, liệt giường liệt chiếu, ngậm ông thở, chọc ti-ô, dây nhợ lằng nhằng thì cũng tự nguyện thắt cổ mà chết cho rảnh. Đéo mẹ, sống thế khác đếch giời hành.

Được cái may, món chim cò bướm đoi lại đâm phấn khởi. Có vẻ như khi một cái chân phụ bên trái đau thì cái chân chính ở giữa lại hoành tráng và vững chắc. Nhiều đêm đau buốt, buồn không để đâu cho hết, thế là lại vật vện ra, làm tí cho quên sầu. Vợi đi bao nhiêu đấy, mà sự sung sướng lại rất chi là lâu dài. Cứ chuẩn bị cực khoái phát là chân phải đá bốp phát vào chân trái, mồm bặm, mặt nhăn, nước mắt trào, rồi lại lao vào chiến đấu tiếp. Dai dẳng, lằng nhằng đến sáng hã hã...

Bi giờ, mình ăn uống như kẻ xuất gia tu hành, người ngợm thanh sạch không để đâu cho hết. Mới tuần giời tụt mẹ đi 5 cân, đâm lại đẹp giai hơn mới chết. Thôi thì xác định rồi, sống chung với lũ thôi. Nước dâng mình đi bắt cá, rút thì chăm chỉ cấy trồng, để mong làm sao cái thằng người nó đừng có nhao lên biểu tình phản đối.

Rồi cũng từ nay, hẹn hò xin khép lại. Việc bú đớp, uống ăn cũng thư thư mà giảm xuống cho lành. Tạm biệt những tiệc rượu thâu đêm. Chào đám bạn cả già lẫn trẻ. Xin lỗi tất cả những ai réo rắt gọi mời. Mình phải lo thân mình trước đã. Chứ vật vã ra đấy, đéo ai lo. Lại có cớ cho con vện già, vửa chăm, vửa chửi.

À mà bạn nào có thuốc hay mách mình cái nhé. Thuốc nam ấy, chứ thuốc tây mình dí buồi, bởi mình sợ khi cái chân phụ hết đau lại hỏng mẹ đi cái chân chính đời người. Ai đó bảo, không có gì quý hơn độc lập tự do. Phét đấy! Có cái con cặc anh đây này.
Photphet 
_________________
Đăng bỡi: Tranhung09

*****

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chào Bạn ghé chơi nhà lão!
Đây là Tàng thư các, hổng phải Thánh đường, đơn giản như đang giỡn, nơi à uôm thế sự, không phân biệt đồng chí hay đồng rận.
Để đảm bảo không gian dăng quá, theo Da quy: Mọi ý kiến ý cò đều bình đẳng, quan nghinh. Bạn có quyền phê phán bài đăng kể cả chủ nhà, vui lòng không xả rác đái khai.
Lừa quốc thiên đàng có nhiều chuyện bức xúc, mong rằng giận thời giận nhưng nhớ thương cái kho - cháy nhà là ra ruộng, bạn ui
---------------------
TBT Chủ xị báo Hại kính cáo
Tranhung09

Gài độ