Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận: “Hàng ngàn điểm 0 môn Lịch sử là bình thường”
Điểm thi lịch sử thấp không ngờ: Nhiều hệ lụy dây chuyền
TT - Những người chọn lịch sử, yêu thích và giỏi lịch sử đang ngày càng ít dần sẽ gây ra nhiều tác hại khó lường.
Ông Trần Đình Ba, một giáo viên dạy sử tại TP.HCM, cho rằng vài năm gần đây số lượng thí sinh dự thi khối C ngày càng ít, nhất là học sinh khá giỏi. Như thế cơ hội để các trường ĐH đào tạo ngành sư phạm lịch sử chọn được người giỏi ngày càng ít và sẽ ảnh hưởng dây chuyền đến thế hệ tiếp theo.
 |
| Nhóm học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM dự thi vào khối C các trường ĐH tại TP.HCM xem điểm thi trên mạng ngày 26-7 - Ảnh: Như Hùng |
Vòng luẩn quẩn
Theo ông Ba, đầu ra sinh viên sư phạm không tốt, dạy không hay, không giỏi, học sinh sẽ càng chán, càng làm môn sử đi thụt lùi. Ông Ba lo ngại môn sử bị xã hội quay lưng sẽ để lại nhiều hậu quả. Lịch sử dân tộc bị khuyết trong phần lớn giới trẻ sẽ khiến lòng tự hào dân tộc bị mai một, ý thức văn hóa lịch sử giảm, văn hóa dân tộc đi xuống khi văn hóa ngoại lai ngày càng ảnh hưởng.
"Lịch sử dân tộc bị khuyết trong phần lớn giới trẻ sẽ khiến lòng tự hào dân tộc bị mai một, ý thức văn hóa lịch sử giảm, văn hóa dân tộc đi xuống khi văn hóa ngoại lai ngày càng ảnh hưởng" Giáo viên TRẦN ĐÌNH BA |
Tốt nghiệp Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hóa) năm 2005 và phải mất một năm sau ông Ba mới có thể tìm việc đúng chuyên ngành ở một trường tư thục tại TP.HCM. Đi dạy nhiều năm, ông Ba kết luận: “Chương trình môn sử khô khan, nặng sự kiện, không khuyến khích học sinh tư duy. Lịch sử không chỉ có chiến tranh mà còn có văn hóa, xã hội nhưng những nội dung này hầu như không có trong chương trình khiến học sinh chán học sử”.
TS Nguyễn Đức Hòa, trưởng bộ môn lịch sử Trường ĐH Sài Gòn, lo lắng: “Với thực trạng xã hội, thí sinh, phụ huynh và trường THPT không chú trọng môn sử, tình hình dạy và học sử sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn mà chất lượng dạy và học sẽ ngày càng giảm.
Mục tiêu giáo dục bao gồm cung cấp kiến thức, giáo dục nhân cách, lòng yêu nước và rèn luyện, phát triển tư duy cho học sinh. Trong đó môn sử đóng vai trò quan trọng trong việc giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc nhưng lại đang bị xem nhẹ ở trường phổ thông”.
Trong khi đó cô Bùi My Thúy - giáo viên môn sử Trường THPT Gia Định, TP.HCM - nhận định cơ chế xã hội như bây giờ đã gây ra tình trạng đa số học sinh thông minh, giỏi giang không chọn thi khối C. Cô Thúy dẫn chứng: “Như ở Trường Gia Định năm nay có 1.035 học sinh nhưng chỉ có một học sinh thi khối C. Tôi đã dạy đội tuyển học sinh giỏi môn sử của TP.HCM mười năm nay nhưng chỉ có hai em chọn thi vào sư phạm lịch sử”.
Níu kéo học sinh
Hơn 30 năm đứng lớp, cô Chu Thị Bích Ngà - nguyên tổ trưởng tổ sử Trường THPT Lê Quý Đôn, TP.HCM - cho rằng có rất nhiều nguyên nhân khiến việc giảng dạy môn sử không đạt chất lượng như ý: đời sống giáo viên khó khăn, thái độ thờ ơ của học sinh, chương trình quá tải, nặng nề. Chính những nguyên nhân trên dẫn đến vòng luẩn quẩn: “Ít học sinh chọn theo học ngành sử, mà một số người có theo học cũng không thể dành hết tâm huyết do cuộc sống chật vật, tiết dạy sử kém chất lượng, học sinh chán học, điểm thi thấp...”.
Không ít giáo viên trước khi lên lớp đều cố gắng chuẩn bị những gì tốt nhất, hay nhất nhằm làm tiết giảng của mình thêm sinh động, có thể hấp dẫn học trò. Thế nhưng những nỗ lực ấy của giáo viên chỉ mang tính chất đối phó trước thực trạng môn sử bị ghẻ lạnh. Thêm vào đó, nỗ lực cũng chỉ có giới hạn khi thu nhập của giáo viên các môn xã hội, nhất là sử, đôi khi không đủ lo toan cho cuộc sống.
Cô T. - giáo viên sử một trường THPT tại Q.Tân Phú, TP.HCM - chia sẻ: “Năm học vừa rồi tôi dạy 16 lớp của hai khối 11 và 12. 6g30 đã đến trường, 18g mới về tới nhà. Rồi còn phải soạn giáo án, soạn bài giảng điện tử, chấm bài, họp tổ, họp nhóm, làm sổ điểm, sổ báo giảng, làm công tác chủ nhiệm, rồi thanh tra, kiểm tra... khiến giáo viên quay như chong chóng.
Ra trường được tám năm, vào biên chế được bốn năm và lương cơ bản hiện nay là 2.350.000 đồng/tháng. Nếu tăng tiết thì có thêm vài trăm ngàn đồng. Như thế làm sao đủ trang trải trong điều kiện vật giá tăng cao như hiện nay”.
Theo TS Hòa, đời sống giáo viên môn sử khá thấp so với các môn khác, thậm chí bị phân biệt đối xử ngay trong chính trường THPT. Do đó ngoài giờ dạy, giáo viên có thể làm các công việc khác lo toan cho cuộc sống, thời gian đâu để đầu tư nâng cao chất lượng bài giảng. Kết quả là cả thầy và trò đều chấp nhận dạy - học để đối phó.
Cô Nguyễn Thị Thu Cúc, hiệu trưởng Trường THPT Gia Định, khẳng định: “Đời sống giáo viên môn sử đúng là có khó khăn hơn những môn như toán, lý, hóa vì các thầy cô ít có cơ hội dạy thêm ở trung tâm luyện thi. Trước đây các thầy cô còn có khoản tiền chấm bài, nhưng vài năm gần đây Bộ GD-ĐT quy định cắt khoản tiền này khiến đời sống giáo viên mà xã hội đánh giá là môn phụ khó khăn càng khó khăn hơn”.
M.GIẢNG - H.HƯƠNG
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận: “Hàng ngàn điểm 0 là bình thường”
 |
| Ông Phạm Vũ Luận - Ảnh: C.V.K. |
TT - Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cho rằng việc có hàng ngàn điểm 0 môn lịch sử trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua là bình thường. Việc thay đổi chương trình môn sử cũng mới đang ở giai đoạn phải... bàn. Ông Luận nói:
- Theo tôi, trong một kỳ thi như kỳ thi đại học vừa qua, có hàng ngàn điểm 0 là bình thường. Đây là kỳ thi cấp quốc gia, là thi tuyển, với mục đích phân loại để làm rõ đâu là người giỏi, người khá, đâu là người yếu kém.
Vì vậy, qua quá trình thi lộ ra những học sinh kém là bình thường. Tuy nhiên, tôi cũng cho rằng sẽ phải thay đổi trong dạy và học không chỉ môn sử mà còn cả các môn khác như địa lý, văn học... Sẽ cần bàn bạc, tìm tòi để thay đổi, có thể thay đổi mục tiêu, chương trình, phương pháp dạy và học hoặc thay đổi toàn diện...
Với môn sử, việc bàn tính sẽ phải tiến hành cả ở trong giới sử, các thầy cô giáo, chuyên gia về lịch sử. Một mình tôi không quyết hết được cái ấy. Bộ GD-ĐT sẽ xem xét, bàn bạc cùng các hội, các chuyên gia và thay đổi trên tinh thần khoa học.
 |
| Thí sinh dự thi khối C vào Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) làm thủ tục dự thi trong kỳ tuyển sinh năm 2011 Ảnh: Minh Giảng |
* Nhưng ông cũng là một nhà giáo, theo cá nhân ông, cách dạy của chúng ta hiện nay bắt học sinh nhớ từng ngày, tháng của các trận đánh có cần thiết? Cách dạy như thế quá nặng đã khiến học sinh học đối phó, học để... quên?
- Nhớ ngày tháng cũng cần. Ngày thành lập Đảng, ngày sinh Bác Hồ có cần nhớ không? Vì vậy, tôi cho rằng không nên cực đoan một chiều. Có những thứ máy móc phải bỏ, nhưng có những ngày tháng sự kiện máu thịt buộc phải nhớ và sẽ không thay đổi yêu cầu này. Ngày giỗ bố, mẹ, ông bà phải nhớ chứ. Anh có thể ra nước ngoài nhưng ngày giỗ bố mẹ anh thì phải nhớ, hay ngày Tết cổ truyền anh không được phép quên.
Nên tôi cho rằng có những thứ dứt khoát phải nhớ, dù là nhớ máy móc. Nhiều thứ khác có thể bỏ.
* Bây giờ rõ ràng học sinh VN thuộc những chuyện của Trung Quốc hơn cả lịch sử VN? Lịch sử VN đang được dạy kém hấp dẫn, cần nhiều kênh đa dạng hơn?
- Tôi đồng ý là nhiều bạn trẻ VN thuộc lịch sử Trung Quốc nhưng đó không phải là chuyện của giáo dục mà là chuyện của xã hội. Người ta thuộc sử Trung Quốc hơn không phải do được dạy, phải học lịch sử, cách dạy sử Trung Quốc hay mà là do đọc truyện, xem phim. Đừng nhầm lẫn chỗ này.
Người ta có thể xem phim Tam Quốc, Thủy Hử, Đường Minh Hoàng... nên không chỉ thanh niên thuộc sử Trung Quốc mà cả người lớn nữa cũng có thể thuộc sử, hiểu sử Trung Quốc hơn sử VN. Cái đó không phải giáo dục từ trường học. Đó là câu chuyện không chỉ của ngành giáo dục nữa và một mình ngành giáo dục không làm được.
CẦM VĂN KÌNH ghi
* PGS.TS Hà Minh Hồng (trưởng khoa lịch sử Trường ĐH KHXH&NV - ĐHQG TP.HCM): Không lẫn lộn giữa lịch sử và chính trị Chương trình THPT có khá nhiều môn nên học sinh phải ngốn một lượng kiến thức khổng lồ, quá tải. Riêng đối với môn sử, chương trình ngày càng bổ sung, càng có vẻ đầy đủ hơn nhưng càng nặng nề thêm, thiên về sự kiện, ngày tháng làm sử mất đi sự huyền bí và hấp dẫn của nó. Điều đó khiến chương trình khô khan và học sinh không hứng thú, chỉ học đối phó. Tất cả các quốc gia trên thế giới, dù thời kỳ nào họ vẫn cần những con người yêu đất nước mình, tự hào dân tộc mình. Do đó quốc văn, quốc sử, quốc đồ (địa lý) là những môn học được chú trọng. Trong đó, môn sử rất quan trọng. Phải dạy thế nào để học sinh hiểu lịch sử đúng là lịch sử chứ không lẫn lộn giữa lịch sử và chính trị. Cần làm môn sử nhẹ nhàng và thu hút hơn. Theo đó, lịch sử nên được trình bày theo hướng có câu chuyện, có nhân vật chứ không chỉ là những sự kiện, những cột mốc, con số vừa khó nhớ vừa gây nhàm chán. Chúng ta có văn học, văn học sử thì môn lịch sử cũng nên như thế. Chúng ta có thể xây dựng các hình tượng lịch sử gắn với mỗi sự kiện để học sinh dễ theo dõi và nhớ lâu hơn. Bên cạnh đó, cần thay đổi căn bản khung chương trình. Thực tế khung chương trình, thời lượng môn sử hiện nay ở bậc phổ thông bị khống chế bởi nội dung quá nặng. M. GIẢNG ghi *l PGS.TS Vũ Quang Hiển (khoa lịch sử Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn - ĐHQG Hà Nội): “Hãy cho cần câu, đừng cho cá” Kết quả thi môn sử năm nay thấp hơn năm trước do hai nguyên nhân chính: do đề khó và do cách dạy học ở bậc phổ thông vẫn chưa có những chuyển biến tích cực. Đề thi sử năm nay ở mỗi câu đều có phần yêu cầu học sinh vừa ghi nhớ kiến thức, vừa hiểu bản chất và biết cách phân tích, đánh giá, vận dụng kiến thức. Để thí sinh làm tốt đề thi như năm nay, đòi hỏi ở bậc THPT, thầy cô giáo phải rèn được cho học sinh cách học để hiểu bản chất sự kiện lịch sử chứ không chỉ cung cấp kiến thức. Giống như việc cho học sinh cần câu chứ không cho cá. Bên cạnh đó là việc rèn luyện kỹ năng phân tích đề, hiểu chính xác yêu cầu của đề thi. Kết quả thi môn sử thấp là do phần đông thí sinh không hiểu yêu cầu của đề, ghi nhớ kiến thức máy móc và không nắm kỹ. Dù đã có nhiều cố gắng để cải thiện nhưng kết quả thi môn sử vẫn cho thấy cách dạy học môn này chưa được thay đổi theo đúng hướng. Tình trạng học vẹt khiến học sinh thấy môn sử nặng nề, sợ học sử và cũng không thể giúp các em làm tốt những đề sử như trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay. VĨNH HÀ ghi |
'Trả lương 3.000 USD, nhiều em sẽ theo sử'
Cập nhật lúc 01/08/2011 09:05:00 AM (GMT+7)
- Câu chuyện kết quả thi đại học môn Lịch sử thấp, xã hội thờ ơ và quan điểm coi "hàng ngàn điểm 0" môn thi này là điều bình thường tiếp tục là tâm điểm giáo dục trên các báo hôm nay.
Tìm đến nhà sử học Đinh Xuân Lâm, người từng dạy sử suốt60 năm , từ phổ thông tới sau ĐH, chủ biên nhiều cuốn sách giáo khoa lịch sử, Tuổi Trẻ nhận được đề nghị “cần có một cuộc cách mạng trong môn sử”. Gặp đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc, Sài Gòn Giải Phóng nhận thêm những kiến giải từ nguyên nhân những hành vi ngoài xã hội. Còn Thông tấn xã Việt Nam đã viết lại những lời Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận vừa phát ngôn với báo giới cuối tuần trước. Trong khi đó, những người đã từng hoặc đang tiếp tục dạy, học và quan tâm tới lịch sử lại có dịp tỏ bày.
Nhà sử học Dương Trung Quốc: Hệ thống giá trị hiện nay khó khuyến khích việc học sử
Nếu chúng ta coi lịch sử chỉ là một bộ nhớ, quan tâm đến lịch sử theo kiểu chỉ đánh đố trí nhớ thì hiệu quả sẽ không cao. Tất nhiên nhớ kiến thức là cần thiết, việc đánh đố có thể tạo ra cảm giác vui vẻ.
|
| Nhà sử học Dương Trung Quốc: Ảnh: Dân Trí |
Nhưng lịch sử không phải chỉ là nhớ. Không dạy theo kiểu nhồi nhét, nhưng phải bảo đảm học sinh vận dụng kiến thức, tiềm năng của mình như thế nào để con người phải có hoài bão, có mưu sinh.
Các em học sinh đầu tư cũng phải có tính toán. Bây giờ có doanh nghiệp nào đó cam kết thí sinh thi nhất môn sử, trả lương 3.000 USD/tháng chẳng hạn, tôi tin chắc sẽ có nhiều em theo sử.
Hiện nay, học sinh phải học ngoại ngữ, tin học, vì không giỏi những thứ đó không kiếm được tiền. Các em có quyền được đầu tư theo lợi ích của các em, trong khi hệ thống giá trị hiện tại không thể khuyến khích các em học sử. Nếu nhìn vào lương bổng, phân công công việc trong xã hội thì sẽ thấy rất rõ.
Tôi đã từng cố gắng thuyết minh với các em học sử là rất cần thiết, vì sử không chỉ giúp các em làm nghề sử, mà có thể làm nhà báo, làm chính trị, kể cả làm khoa học mà tư duy về sử tốt thì cũng có lợi.
Thế nhưng, không thể thuyết phục được các em, vì không nhìn đâu xa, thầy cô giáo dạy sử thuộc người nghèo nhất, ít cơ hội nhất.
Nhưng theo tôi, kể cả điều này cũng không hề đơn giản, vì ngay việc đào tạo đội ngũ giáo viên dạy sử ở các trường đại học cũng rất khó khăn. Tôi biết có nhiều thầy cô dạy sử nhưng chưa hề đặt chân đến Điện Biên Phủ, vì thế chỉ dạy theo SGK, mà SGK thì cũng có nhiều vấn đề phải thay đổi.
Khi chúng ta dạy rất nhiều điều tốt đẹp về lịch sử trong nhà trường thì ra đường, các em không thấy điều đó. Chúng ta nói về di sản này di sản kia, nhưng khi các em đến nơi chỉ thấy việc lấn chiếm di tích, ăn cắp cổ vật... thử hỏi làm sao các em thấy được giá trị của lịch sử.
Vì vậy, đây là câu chuyện của tổng thể xã hội chứ không riêng việc dạy sử. Mặc dù giới sử học rất day dứt, cảm thấy mình có lỗi phần nào ở đây nhưng đúng là chúng ta phải có sự thay đổi một cách toàn diện thực trạng này.
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận: Phải nhìn thấy rõ những nguy cơ và thách thức của thời đại
Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế đòi hỏi phải dạy và học ngoại ngữ, tin học ngay từ các cấp học dưới. Trong hoàn cảnh đó, việc dạy và học lịch sử, văn học và một vài môn khác không được như trước cũng là điều dễ hiểu.
Còn có một nguyên nhân khác nữa: Các bạn hãy nhìn rộng ra các nước khác sẽ thấy, không chỉ ở Việt Nam có hiện tượng thế hệ trẻ xao nhãng, thờ ơ với văn học, lịch sử, cũng như các môn khoa học xă hội nói chung. Điểm thi môn lịch sử thấp và ngành sử không thu hút được nhiều người là một hiện tượng chung của nhiều nước trên thế giới. Vì sao?
|
| Bộ trưởng Phạm Vũ Luận. Ảnh: Hương Giang |
Theo tôi, vì tiếng nói của ngành khoa học lịch sử trong cuộc sống hiện đại hôm nay, cũng như cơ hội tìm việc làm, cơ hội có thu nhập tốt của những người giỏi sử, giỏi văn, không nhiều như các lĩnh vực khác...Đó là vấn đề mang tính thời đại, do tác động của cách mạng khoa học công nghệ, do sự biến đổi của đời sống xã hội và đòi hỏi của thị trường lao động.
Trong khi đó ngoại ngữ và tin học được giới trẻ đón nhận rất nhiệt tình. Có phải vì nội dung và phương pháp dạy - học tin học và ngoại ngữ hay hơn lịch sử không? Theo tôi thì câu trả lời là không. Nhưng trong xã hội hiện đại không thể thiếu tin học được, và người ta phải học . Khi giỏi tin học, các em dễ tìm được việc làm cho thu nhập cao hơn . Từ đó người ta có động lực tự thân để học và giỏi tin học.
Tôi cho rằng, chúng ta phải nhìn rõ xu thế tác động của thời đại, nhìn rõ quy luật khách quan này, để có các định hướng đúng và chú ý xây dựng một môi trường giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ.
Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT Nguyễn Mạnh Hùng (người phát ngôn Bộ GD-ĐT): "Được điểm 0 là một thực tế không thể xem nhẹ"
Bộ GD - ĐT nhận thấy, kết quả nhiều bài thi môn Lịch sử của các em học sinh đã tốt nghiệp THPT, tham dự kì thi tuyển sinh đại học, cao đẳng không đạt yêu cầu, thậm chí chỉ được điểm 0 là một thực tế không thể xem nhẹ.
|
| Chánh văn phòng Phạm Mạnh Hùng. |
Thực tế này, cần được quan tâm tìm hiểu, phân tích nguyên nhân, từ đó có những giải pháp phù hợp, khắc phục những tác động tiêu cực của các nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy - học môn Lịch sử, thực hiện tốt mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh.
Bộ GD-ĐT sẽ có thời gian tiếp tục nghiên cứu, tìm những giải pháp, chỉ đạo, khắc phục tình trạng trên; đồng thời sẽ tiếp thu ý kiến của công luận qua các hội thảo và website của Bộ.
GS Đinh Xuân Lâm: Cần một cuộc cách mạng về môn sử
Từ lâu, chúng tôi đã rất đau đầu để chứng minh một cách khoa học và giản dị với các nhà quản lý giáo dục là chúng ta đang hiểu sai về môn lịch sử.
Đó không phải là một môn giáo dục, tuyên truyền chính trị thông qua các sự kiện và con số, mà là một môn khoa học với tất cả sự hấp dẫn và khó khăn của nó.
Lịch sử cần được nghiên cứu và trình bày một cách khách quan, không thiên kiến thì mới tạo ra sức hấp dẫn được.
Tôi dạy sử hơn nửa thế kỷ, tôi biết trẻ em đứa nào cũng yêu thích môn lịch sử. Chính người lớn làm cho chúng hết yêu.
Chúng tôi, mà đại diện là cơ quan của Hội Khoa học lịch sử, đã nhiều lần đề đạt với Bộ GD-ĐT, Ban Khoa giáo trung ương, các cơ quan chức năng khác phối hợp nghiên cứu để sửa lại chương trình SGK lịch sử phổ thông.
|
| GS Đinh Xuân Lâm. Ảnh: Thanh Đạm/Tuổi Trẻ |
Cần phải viết một bộ SGK lịch sử theo yêu cầu của thời đại, với tinh thần hòa nhập và đổi mới. Chương trình cũ chỉ thích hợp với một giai đoạn lịch sử nhất định, trong thời chiến tranh mà thôi.
SGK môn lịch sử, xưa nay vẫn chỉ sửa chữa theo kiểu vá víu, chỉnh sửa những chi tiết, sự kiện, năm tháng, địa điểm, tên người... Sửa những cái đó thì dễ, nhưng nó không căn bản.
Điều chủ yếu là sửa những quan điểm, đánh giá sai thì lại chưa được đặt ra. Đúng hơn là các nhà sử học đặt ra nhưng chưa nhận được câu trả lời thích đáng từ Bộ GD-ĐT và các cơ quan thẩm quyền khác.
Có những vấn đề rất lớn của lịch sử, sai rõ ràng, các hội thảo khoa học chuyên ngành đã chỉ ra nhiều lần, nhưng vẫn chưa được bật đèn xanh để chính thức sửa trong SGK.
Hiện tại Bộ GD-ĐT vẫn soạn SGK sử theo phương pháp không giống ai. Ví dụ sách lớp 7 mời ba giáo viên dạy sử ở ba miền Bắc Trung Nam cùng viết chung, mà ba ông này không quen biết và rất ít điều kiện gặp nhau. Như vậy làm sao có phong cách trình bày thống nhất và hấp dẫn?
Trước mắt, theo tôi, các ban chuyên môn của bộ nên có sự hợp tác chặt chẽ với Hội Khoa học lịch sử để có được sự thống nhất chung trong việc đánh giá thực trạng nghiên cứu, dạy học lịch sử mới có hi vọng tạo nên cuộc cách mạng triệt để cho môn sử học nước nhà.
Không biết bác Dương Trung Quốc phát biểu trên vietnamnet (http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/33129/-tra-luong-3-000-usd--nhieu-em-se-theo-su-.html) có thật lòng không, có bị bọn nhà báo cắt xén lời của bác không nữa. Bác làm đại biểu quốc hội chắc thu nhập cao nên nghĩ thằng nào cũng phải lương 3000 đô mới phấn đấu phải không bác. Xin bác hãy trả lời thật cho bọn dân đen ngu dốt chúng em biết sử mà các bác dậy các cháu có phải lịch sử thật của nước nhà không, đéo phải sử thật thì học làm đéo gì. Thử đọc lại sách lịch sử các bác viết cho học sinh xem rồi hãy chê chúng nó. Lịch sử thì phải trần trụi, có tốt có xấu, chứ lịch sử gì mà anh hùng thì sáng chói lòa, còn lại dân đen và số đối lập là shit hết cả, anh hùng thì không bao giờ mắc phải tội lỗi, còn lại thì.... Hãy nhìn bọn Tây nó học về sử đi. Đứa nào nó cũng đứng đứng trước đám đông nó chững chạc văn minh mà thấy thèm. Bác Quốc nói kiểu này là định tiền hoá lịch sử roài. Có tiền mới thuộc lịch sử Vịt, không có tiền thì em thuộc sử Tầu sic. Tất cả là do việc viết sử cho học sinh mà gây nên việc chán học sử
Điểm 0 môn lịch sử: Tại sao và phải làm sao?
TVN - Tác giả: Hà Văn Thịnh Lịch sử sẽ trở nên hấp dẫn, lung linh và rạo rực trong huyết quản của con người khi ta biết vì sao sai. Bài học cần thiết của sự thất bại là gì? Sự bắt chước lịch sử để tái diễn các thảm họa nằm ở những căn nguyên nào...
Kết quả đáng buồn của kỳ thi đại học 2011, môn Lịch sử với hàng ngàn điểm 0 và số bài thi đạt từ 5 điểm trở lên quá ít ỏi đã làm cho dư luận phải bàng hoàng. Tại sao lại như thế và giải pháp ở đâu là mục đích của bài viết này. Tất nhiên, đây chỉ là ý kiến cá nhân, rất mong nhận được sự góp ý của quý vị gần xa...
Từ cách ra đề lẫn đáp án...
Trước hết là chuyện liên quan đến đề thi và đáp án. Về đề thi, câu III (2 điểm) tự nó đã sai về nội hàm khi đánh đố học sinh rằng ta đã "đánh cho Mỹ cút bằng thắng lợi nào"? Học sinh phải tìm cho ra 1 thắng lợi (và chỉ 1 mà thôi)? Trong khi ai cũng biết rằng Hiệp định Paris (theo đáp án) chỉ là "1 trong 3" của "gói" thắng lợi là cuộc tiến công chiến lược Xuân - Hè 1972, Điện Biên Phủ trên không và Hiệp định.
Làm sao có thể buộc học sinh phải "giỏi" như thầy, nhìn một cái là ra ngay (theo ý nghĩ chủ quan của thầy)? Đây là cái sai khó chấp nhận của người ra đề. Phần riêng (3 điểm), thực chất khiến thí sinh phải bất lực hoàn toàn trước 1 trong 2 câu không thể làm được (do thời gian và trình độ).
Kể cả người viết bài này- thuộc lòng gần như toàn bộ chương trình lịch sử lớp 12 cũng không thể làm được. Làm sao có thể phân định được EU là tổ chức liên kết chính trị - kinh tế lớn nhất hành tinh? Học sinh có quyền phán đoán (không hề sai) rằng Liên Hợp Quốc mới là tổ chức lớn nhất.
Thời mốc 1951 mang tính đánh đố chẳng khác gì rung chuông vàng. Câu IV (B) còn đi xa hơn nữa khi bắt học sinh phải tóm tắt sự ra đời của các quốc gia độc lập Đông Nam Á trong năm 1945. Nếu theo đáp án, chỉ cần bác sĩ Sukarno tuyên bố hơn 20 chữ là "tóm tắt sự ra đời" của 1 quốc gia thì đến trời cũng phải bó tay!
Đó là chưa nói chuyện đáp án đã sai hoàn toàn khi khẳng định nhân dân cả nước Indonesia nổi dậy giành chính quyền(!) Ở đâu và bao giờ có chuyện đó?

|
| Hàng ngàn điểm 0 môn lịch sử trong kỳ thi đại học 2011. Ảnh minh họa: Văn Chung |
....Đến việc "xơ cứng hóa" lịch sử
Một môn học hay một con người làm cho người ta (người khác) nhàm chán chính là do tự nó. Cách nghĩ cho rằng hàng ngàn điểm 0 môn Lịch sử là bình thường có rất ít bóng dáng của sự thuyết phục. Ít nhất, nó không tương thích với "trình độ" của trên 95% đỗ tốt nghiệp THPT. Hoặc, nếu cho rằng đó là căn bệnh của thời đại thì trả lời sao đây khi học sinh Mỹ - trong một nền kinh tế đỉnh cao, vẫn rất say mê lịch sử của một đất nước chỉ có mấy trăm năm?...
Chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề để tìm ra những căn nguyên của sự học sinh chán học Lịch sử (thờ ơ, không thích, không chú ý lắm... chỉ là cách làm mềm đi những vết cắt nhọn sắc của nỗi đau lòng).
Thứ nhất, việc "xơ cứng" hóa lịch sử đã bào mòn tính hấp dẫn, bất ngờ, sinh động của các diễn biến, nhân cách hoặc sự kiện lịch sử nhiều biến động, nhiều thăng trầm. Nếu lịch sử (tức là cuộc đời) mà chỉ có thắng và thắng, không đau đớn, không sai lầm thì chẳng ai tin.
Thứ hai, trong 9 năm học (từ lớp 4 đến lớp 12), học sinh phải học đi học lại 3 lần lịch sử từ cổ đại đến hiện đại. Các cấp học đó cao hơn về nguyên tắc nhưng trên thực tế không hề làm cho lịch sử mới hơn, hấp dẫn hơn mà chỉ làm cho nó dài thêm, nhọc nhằn hơn và nặng nề hơn. Tại sao chúng ta không chịu hiểu ông cha đã nhắc nhở rằng Rượu nhạt uống lắm cũng say/ Người khôn nói lắm dẫu hay cũng nhàm?
Thứ ba, SGK khô khan và liên tục biến lịch sử thành sự áp đặt của người biên soạn. Sự khiên cưỡng và tẻ nhạt của vấn đề làm cho lịch sử trở thành môn học của máy móc, thuộc lòng. Khi những con người trẻ tuổi cảm thấy bị áp đặt nhận thức, họ sẽ tìm cách thoát ra cho bằng được.
Việc "xơ cứng" hóa lịch sử đã bào mòn tính hấp dẫn, bất ngờ, sinh động của các diễn biến, nhân cách hoặc sự kiện lịch sử nhiều biến động, nhiều thăng trầm. Nếu lịch sử (tức là cuộc đời) mà chỉ có thắng và thắng, không đau đớn, không sai lầm thì chẳng ai tin.
|
Chán học hay tẩy chay môn học bằng cách không học là một thái độ phản ứng. Nên hiểu vấn đề theo cách này mới giải quyết được tận gốc của nan đề.
Thứ tư, nếu suốt đời 1 môn học chỉ bị coi là môn phụ thì lẽ dĩ nhiên nó sẽ phải bị đối xử một cách tàn tệ. Tại sao không coi lịch sử là một phần không thể thiếu được của văn hóa - đạo đức học- giáo dục công dân- truyền thống và lòng yêu nước?
Tại sao không thể vừa giáo dục đạo đức, văn hóa và truyền thống thông qua một bài học lịch sử cụ thể từ một nhân vật lịch sử cụ thể?
Giải pháp ở đâu?
Phải thay đổi cách dạy và học môn sử về mặt triết lý. Hãy nhớ đến lời khuyên của một bậc hiền triết: Từ khi có các nhà sử học, lịch sử không còn là lịch sử nữa. Học theo cách đó, có thể nói rằng từ khi có "nguyên tắc" biên soạn SGK như hiện nay, lịch sử đã trở thành nơi nhào trộn của các chuyên gia "bất cần sự thật" mà chỉ viết như họ nghĩ và họ muốn.
Chúng ta đã quên mất rằng vì mải mê "nhào nặn" lịch sử nên nó mới trở nên đáng thương và sự thiếu tôn trọng như ngày nay. Lịch sử sẽ trở nên hấp dẫn, lung linh và rạo rực trong huyết quản của con người khi ta biết vì sao sai. Bài học cần thiết của sự thất bại là gì? Sự bắt chước lịch sử để tái diễn các thảm họa nằm ở những căn nguyên nào...
Lịch sử không thể lặp lại nên dạy và học sử cũng không thể cứ nói đi nói lại về "tài năng", "sáng tạo" đến mức... mỏi tai! Cấp tiểu học và THCS chỉ nên dạy những sự kiện, nhân vật lịch sử đặc thù nhằm làm cho học sinh cảm nhận được những cách thức khác nhau, khi con người tạo lập lịch sử của chính mình.
Đến cấp THPT, khi học sinh có đủ tâm và tầm của nhận thức sẽ bắt học theo nguyên tắc: Đã là trí thức thì không thể không hiểu một cách tường tận lịch sử nước nhà, lịch sử nhân loại. Tại sao không thể nhân 2, nhân 3 hệ số điểm để vừa khuyến khích, vừa bắt buộc?
Tất nhiên đây chỉ là 1 cách gợi ý vì sẽ còn các kiến giải khác hay hơn, hợp lý hơn. Học lịch sử tức là củng cố, bồi dưỡng, nuôi nấng cho tâm hồn dân tộc, giống nòi, truyền thống được xanh tươi mà ta lại cứ cố tình làm thui chột nó, hời hợt hóa nó thì ai có thể yêu, có thể biết đúng - sai?
"Dân ta phải biết sử ta" đã và đang bị biến thể hóa thành nỗi buồn chua chát. Trong khi đó, sự nguy nan của vận nước, sự thách thức của truyền thống quật cường bất khuất lại ngày càng gay gắt hơn. Sự vô cảm - căn bệnh nan nguy nhất của hiện tại một phần lớn bắt nguồn từ sự làm mai một hóa, lệch lạc hóa bản chất của văn hóa - lịch sử nước nhà.
Đó là một thực tế không thể biện minh. Lịch sử dân tộc được trình bày trong các cấp học phổ thông, về hình thức và nội dung, chẳng có gì khác với lịch sử chính trị. Trẻ con có cần nhiều đến thế "phần chính trị" trong tâm hồn, nhận thức hay không, không chỉ là câu hỏi về giáo dục học mà là câu hỏi về triết lý DẠY và HỌC?
Hãy đem lịch sử dân tộc về với quần chúng để mỗi đứa trẻ biết rằng không chỉ mỗi Nguyễn Tất Thành là "tiếp xúc với văn minh Pháp" (như 0,5 điểm trong đáp án môn lịch sử vừa rồi) mà phải dạy để chúng hiểu rằng tại sao Nguyễn Tất Thành, vượt qua tầm nhìn, cách nghĩ của nhiều người khác, nhìn và thấy được ánh sáng lấp lánh của nền văn minh đó.
Rõ ràng, cùng một vấn đề nhưng cách người dạy, người ra đề khác hẳn cách học, cách hiểu của người hiểu đề - chính là nguyên nhân đầu tiên làm cho lịch sử dân tộc trở thành số 0 tròn trĩnh theo đúng cả nghĩa đen và bóng của kỳ thi ĐH khối C vừa rồi...
Nhà văn Nguyên Ngọc: Nền giáo dục đào tạo người hay máy?
01/08/2011 15:51:54
Học sử là để có cái mà không bất cứ con chuột hiện đại nào nhấp ra được cho ta: nhận ra được biện chứng lạ lùng và tất yếu của lịch sử để mà biết làm người cho xứng đáng người, làm công dân độc lập, tự chủ, sáng tạo, đầy trách nhiệm của nước Việt và của thế giới.
Trong kỳ thi đại học vừa qua, điểm thi môn sử thấp một cách thảm hại. Nói chung chỉ độ 4% trên điểm trung bình. Nhiều trường có tới 99% điểm dưới trung bình, mà chủ yếu là điểm 0 và điểm 1. Có trường chỉ một thí sinh có điểm 5 là cao nhất. Vẫn biết chuyện dạy sử và học sử từ trước đến nay đã có nhiều vấn đề nhức nhối, nhưng một kết quả như năm nay thực sự làm cho xã hội xôn xao, và làm đau đầu các nhà quản lý giáo dục, các nhà sử học, các thầy giáo, học sinh và cha mẹ học sinh.
Đây là chuyện hết sức nghiêm túc, nên cũng phải nói với nhau rất nghiêm túc
Hãy coi trọng các giá trị tinh thần
Những biến chuyển thời đại đòi hỏi hơn bao giờ hết phải coi trọng khoa học xã hội nhân văn, trong đó có sử và môn sử (và cả môn văn nữa, mà kết quả vừa rồi cũng chẳng hay ho hơn mấy). Đứng trước những vấn đề như vậy, cách đây mấy năm, trường đại học Harvard của Mỹ đã rà soát lại toàn bộ chiến lược của họ, và nghiêm khắc nhận ra, mặc dù đã cố gắng rất nhiều, họ vẫn còn coi trọng chưa đủ các môn xã hội nhân văn và quyết chuyển hướng mạnh mẽ hơn nữa vào các môn ấy.
Bởi vì đối với bất cứ xã hội nào, ở bất cứ thời đại nào, khi khoa học kỹ thuật công nghệ càng phát triển thì càng khẩn thiết hơn, chính khoa học xã hội nhân văn là hết sức cần thiết để giữ cái nền bền chắc cho xã hội và con người.
Nó làm cho con người dẫu có khoa học công nghệ cao đến đâu, vật chất nhiều đến đâu, cũng vẫn còn là con người chứ không phải là những cái máy khô cằn, nhất là những cái máy chỉ biết hau háu làm ra tiền và nhai tiền.
Giữ cho nhân loại còn là nhân loại, chứ không là một đống những vật tinh xảo mà vô cảm và vô lương. Một xã hội quay lưng lại với các khoa học xã hội và nhân văn là một xã hội suy đồi.
Một nền giáo dục trong thực tế liệt khối C xuống hạng bét, để cho “chuột chạy cùng sào mới vào khối C”, là một nền giáo dục bế tắc. Và đừng nói rằng điều đó không liên quan gì đến tội ác gia tăng trong xã hội, và cả trong học đường, làm nhức nhối toàn xã hội. Tất nhiên, vấn đề ở đây lớn hơn vấn đề giáo dục, lớn hơn vấn đề của ngành giáo dục, nhưng muốn nói gì thì nói, ngành giáo dục phải chịu trách nhiệm chính. Bởi vì nó được sinh ra, xã hội bỏ tiền mồ hôi nước mắt ra nuôi nó, là để nó làm trước hết công việc ấy: giữ cái nền bình ổn lâu dài vững chãi cho xã hội, cho sự tồn tại và phát triển của xã hội.
Quả đã đến lúc cần rà soát lại một cách căn bản toàn bộ chiến lược của nền giáo dục này; và câu hỏi căn bản, đầu tiên là: nó định chế ra máy hay đào tạo ra người? Nếu đào tạo ra người thì nhất thiết không vì bất cứ lý do gì có thể để mặc cho khối C lủi thủi như vậy, không thể coi kết quả thảm hại của thi sử năm nay là bình thường. Bởi vì đấy không chỉ là chuyện kết quả học sử, thi sử như thế nào, mà là dấu hiệu con người coi nhẹ các giá trị tinh thần và nhân văn!
 |
| Học sử là nhận ra được biện chứng lạ lùng và tất yếu của lịch sử để mà biết làm người cho xứng đáng người, làm công dân độc lập, tự chủ, sáng tạo, đầy trách nhiệm của nước Việt và của thế giới. Trong ảnh là giờ học môn Lịch sử của học sinh lớp 12A6, trường THPT Hùng Vương, Q5,TP.HCM (niên khoá 2010 -2011 - ảnh chỉ mang tính minh hoạ). |
Nhìn vào lõi của vấn đề
Mấy hôm nay nhiều người đã bàn tán xôn xao về sự cố này, và nhiều ý kiến đã tập trung vào cách dạy và học sử. Chắc đều đúng. Tuy nhiên hình như cũng chưa đến lõi của vấn đề. Hẳn ai cũng biết trong các môn học ở trường hiện nay, bị học sinh sinh viên chán nhất, ghét nhất, do đó cũng học kém nhất, học một cách đối phó nhất, kết quả tất cũng tệ nhất là môn sử và môn văn – cùng một vài môn khác thuộc cái gọi là “chương trình cứng”.
Vì sao? Rất đơn giản vì đó là những môn bị chính trị hoá nhiều nhất, nặng nề nhất! Chính trị chắc chắn không có gì là xấu, trái lại là khác. Học chính trị là quá cần thiết, và có thể dạy thật hay. Nhưng sử là sử, văn là văn, chính trị là chính trị, không thể và hoàn toàn không nên lẫn lộn, dùng cái này để làm cái kia, đem cái này làm công cụ cho cái kia. Mỗi môn có chức năng riêng không thể thay thế của nó để làm nên con người ra người.
Học sử, học văn như thế, thú thật đến tôi cũng chán ghét, và đi thi chưa chắc đã được 0,5 điểm như thí sinh tội nghiệp vừa rồi.
Gần đây, giáo sư Ngô Việt Trung, viện trưởng viện Toán học Việt Nam, đã nói rất thẳng thắn: Phải tách khoa học ra khỏi thế quyền. GS Hoàng Tuỵ thì nói: Phải “thế tục hoá”nền giáo dục của chúng ta. Ai cũng biết cuộc cách mạng về giáo dục ở châu Âu đưa đến nền giáo dục hiện đại rực rỡ ngày nay, là kết quả tuyệt vời của cuộc đấu tranh thế tục hoá giáo dục, giải phóng giáo dục ra khỏi kiềm chế lâu dài của nhà thờ. Cần hiểu lời Hoàng Tuỵ trong ý nghĩa đó.
| Học sử là để có cái mà không bất cứ con chuột hiện đại nào nhấp ra được cho ta: nhận ra được biện chứng lạ lùng và tất yếu của lịch sử để mà biết làm người cho xứng đáng người, làm công dân độc lập, tự chủ, sáng tạo, đầy trách nhiệm của nước Việt và của thế giới. |
Nhân nói chuyện sử, xin kể điều này, ở Pháp có một tổ chức do các nhà sử học độc lập lập ra, tên là CVUH (Comité de Vigilance face à l’usage public de l’histoire), có thể dịch là uỷ ban Cảnh giác đối mặt với việc đưa lịch sử ra sử dụng trong công chúng. Vậy đó, lịch sử luôn rất dễ bị lợi dụng, thậm chí bóp méo, cắt xén, cắt nghĩa tuỳ tiện bởi các thế lực khác nhau nhằm làm công cụ cho những mục đích phi lịch sử.
Ở nhà trường, cảnh giác với lợi dụng này càng phải ráo riết hơn. Học lịch sử cũng tuyệt nhiên không cần nhớ thuộc lòng đến mụ mị bất cứ ngày tháng phiền phức và vô ích nào, khi chúng ta đang sống trong thời đại chỉ cần nhẹ tay nhấp chuột là ra tất cả.
Học sử là để có cái mà không bất cứ con chuột hiện đại nào nhấp ra được cho ta: nhận ra được biện chứng lạ lùng và tất yếu của lịch sử, để mà biết làm người cho xứng đáng người, làm công dân độc lập, tự chủ, sáng tạo, đầy trách nhiệm của nước Việt và của thế giới.
(Theo Nhà văn Nguyên Ngọc- SGTT)
--------------------------
*****