30/05/2011

Câu chuyện café vỉa hè - Cam và Blogger

Category:Books
Genre: Entertainment
Author:Bày cà na

Câu chuyện café vỉa hè,


Dựng xe, nhìn quanh quất xem chổ nào ngồi được thì tôi nghe tiếng cãi nhau của 2 người trung niên ăn mặc khá lịch sự. Sẵn kế bên có bàn trống tôi sà vào để hóng chuyện.

Anh mặt mày sần sùi (tạm gọi là anh Ba Tú) đang đỏ mặt tía tai :
Sao có thể nói như vậy được ? Blog là nơi ta viết lên những suy nghĩ của riêng mình, sao lại bảo là ta phạm tội được chứ!

Anh chàng đẹp trai (tạm gọi là anh CAM) có hàng ria mép tỉa tót rất kỉ lưởng chậm rải nói :
Trong một thời gian dài anh đã dùng công cụ blog để chống phá lại cách mạng, chống phá chính quyền nhân dân. Bằng cách đưa tin từ những trang mạng hải ngoại, những trang mạng xấu trong nước bôi đen chế độ, toàn đưa những tin xấu chứ không thấy đưa những tin tốt đẹp như những thành công trong sản xuất, kinh doanh, chống lạm phát v.v…
May mà anh chỉ làm việc nầy một cách bột phát chứ không nằm trong tổ chức phản động nào. Cho nên chúng tôi cũng chỉ nhắc nhở chứ không tống anh vào tù đấy ông bạn ạ !  

Ngay lập tức anh Ba Tú phản công :
Thế đấy, khi người ta đưa tin lề trái, tin phản biện. Những tin tức chỉ ra cái xấu, cái chưa được của chế độ thì các anh lại chụp mũ là phản động, chống phá chính quyền cách mạng, chống phá chế độ ! Sao các anh lại không nghĩ là người ta nêu cái xấu ra để các anh sửa chửa. Có thấy được chổ sai thì mới biết mà sửa !
Tại sao các anh không coi phản biện xã hội là nhằm cho các anh nhìn thấy những thiếu sót và sai lầm trong những vấn đề được nêu ra mà thay đổi chính sách cho phù hợp!

Anh CAM lại chậm rải :
Đây là câu chuyện của hệ thống, và chỉ có hệ thống mới có quyền cập nhật sửa chửa toàn bộ các vấn đề. Như thế mới giương cao ngọn cờ độc lập tự chủ, tự do cho dân tộc. Các anh là người ngoài Đảng dĩ nhiên các anh sẽ không hiểu thấu vấn đề !
Anh Ba Tú  ngao ngán :
Thế đấy, như vậy là anh đã thừa nhận các anh là một chế độ độc tài, các anh sợ đối lập. Vì phản biện là sự khởi đầu của đối lập cho nên các anh tìm mọi cách để triệt tiêu phản biện, để không cho 2 chử đối lập xuất hiện trước công chúng.

Anh CAM bắt đầu nóng mặt:
Anh phải biết rằng chính chúng tôi mới là những người đem lại Độc lập, Tự do, Hạnh phúc cho dân tộc. Dẫu có sai chút ít thì có nhằm gì so với những gì chúng tôi đem lại cho đất nước nầy?

Anh Ba Tú khoan thai:
Thế thì các anh sẽ giải  thích ra sao về những sai lầm nhỏ nhoi mà chế độ của các anh đã mắc phải, và sẽ phải sửa như thế nào, sửa trong bao lâu? Chỉ nêu một chuyện nhỏ như: Tai nạn giao thông tại sao ngày càng nhiều vụ xảy ra, và ngày càng có nhiều người chết hơn?
Chỉ một chuyện nhỏ nầy thôi mà tôi đồ rằng nếu rất quyết tâm thì các anh cũng phải tốn đến hơn 20 năm mới có thể tiêu trừ chỉ 80% vấn nạn nầy!
Nhìn đâu cũng thấy sai, vậy các anh sẽ sửa chửa đến bao giờ? Không bao giờ, sẽ không bao giờ các anh chịu thừa nhận sai lầm. Đó là điểm mạnh, nhưng cũng là điểm yếu chết người của chế độ các anh đó! 

 Bảy cà na lược ghi.

tranhung09 tám:
Anh đẹp trai nói chết lý: " Chỉ có hệ thống mới có quyền cập nhật sửa chửa toàn bộ các vấn đề."
Bảy cà na lược ghi ăn gian: Anh CAM phải là người nói kết thúc câu chiện.

*****

"Bọn già, hãy khua chiêng. Bọn không thể, ngồi im. Các bạn trẻ, tiến lên."


Phot_phet:

Anh nổ tý.



Tàu hải giám Trung Quốc mang số hiệu 84 vi phạm vùng biển của Việt Nam. ( nguồn TTXVN) 

Ui, anh bận quá. Vào chỉ đạo chi bộ tý rồi lại phắn nào.

Rầm rộ trong mấy ngày qua, Mõ làng An-nam ồn ĩ chuyện tàu giám hải Khựa thâm nhập sâu thềm lục địa, vùng chủ quyền của An-nam. Động thái xâm nhập bất hợp pháp nầy vi phạm nghiêm trọng chủ quyền An-nam cũng như công pháp quốc tế về luật biển và tuyên bố chung về ứng xử biển Đông ( DOC). Đã thế còn vây hãm tàu thăm dò dầu khí của An-nam rồi tiến hành cắt cáp thăm dò địa chấn. Ngay lập tức, bên bị thiệt hại là tập đoàn dầu khí quốc gia An-nam phản ứng ngay trên Mõ làng có hình. Và liền sau đó, nhà nước và chính phủ An-nam cũng có phản đối mạnh mẽ, nội dung chi tiết hơn, ngôn từ dữ dội hơn. Rất lâu rồi, từ “ ngang ngược” mới được dùng kể từ vụ xì căng đan Thằng Đánh Máy, điều đó chứng tỏ sự vụ cực kỳ nghiêm trọng.

Hai bên, bằng các phản ứng ngoại giao của mình đang sàng qua, sàng lại và theo dự đoán cũng như tinh thần chung sẽ im trong thời gian tới nếu không có những diễn biến nghiêm trọng và phức tạp tiếp theo. Cũng có vài ý kiến cho rằng, cả An-nam lẫn Khựa đang có những bức bối về các vấn đề quốc nội thì chuyện xảy ra vừa qua cũng là một cơn cớ tốt để giải tỏa sự bức bối đó. Nó như ngọn gió mát thổi đi cái nóng như rang trong vấn đề nội tại của hai nước.

Thông qua hệ thống Mõ làng, bọn lề trái và cả đám không lề, chúng ta thấy rằng chưa bao giờ An-nam có phản ứng cấp thời và dữ dội như hiện nay. Cũng phải thôi, nhà mình mà nó vào như vô chủ, phá đồ, dọa đánh, chửi bậy thì đéo ai chịu nổi. Cá nhân anh hoan nghênh tinh thần này. Anh chỉ lăn tăn động thái tiếp sau của tinh thần nầy sẽ dư lào, cũng như những phản ứng kế tiếp nếu xảy ra những sự việc tương tự ( điều nầy là hiển nhiên và sờ sờ).

Các bạn, đớp hít vừa thôi, chém gió cũng nên chừng mực. Chúng ta cần hành động chứ đánh giặc mồm xem chừng đã không còn ăn thua. Còn hành động như thế nào? Bản thân các bạn tự suy nghĩ. Cá nhân anh chỉ thổi được mỗi còi, già yếu rồi, khua trống chiêng còn mệt nhọc chứ nói gì đến bồng súng, lạch xạch lên quy lát. Thế nên, bọn già, hãy tập trung thổi còi, khua chiêng. Bọn không thể cũng nên thoái lui hay ngồi im, mọi nhẽ. Các bạn trẻ hơn anh, tiến lên.

Ui, anh thở mẹ không ra hơi. Mệt lắm rồi!

--------------------------
Đăng bỡi: Tranhung09
*****

ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM VÀ HẬU QUẢ

Bs Hồ Hải:

Bài viết liên quan theo dòng thời gian:

Theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo, mà tôi không thể lấy được, phải nhờ bạn bè để có con số thông tin, rằng có đến khoảng 153.000 sinh viên tốt nghiệp đại học và 82.000 tốt nghiệp bậc cao đẳng hằng năm. Và mọi người chỉ cần làm cú gúc gù với từ khóa "bán đề tài" thì chỉ trong vòng 0.33'' đã có 26.500 kết quả.

Sáng nay chương trình VTV1 chào buổi sáng, thông tin nổi bật dành cho giáo dục. Cái đau lòng mà những người làm chương trình truyền hình là các sinh viên đại học ngày nay làm đề tài tốt nghiệp không phải khó khăn, trăn trở như ngày xưa. Các sĩ tử chỉ cần vào một tiệm photocopy hỏi mua một kết quả công trình đã tốt nghiệp cũ, của các năm trước, rồi in ra với giá 700VNĐ một trang hoặc chép nó lại trên USB với giá 10.000VNĐ tương đương 50 xu đô la Mỹ, về nhà mở ra và sửa lại số liệu, câu văn, thế là xong một đề tài tốt nghiệp.

Đài truyền hình phỏng vấn các giáo sư tiến sĩ của các trường đại học thì, người cho rằng lỗi của các sinh viên lười tư duy, lười sáng tạo. Người thì cho rằng lỗi của các thầy/cô vì cho những đề tài chung chung, mà không cụ thể, nên các sĩ tử chỉ cần đi tìm một đề tài đã làm rồi những năm trước na ná như đề thầy/cô ra và sửa lại thế là xong nhiệm vụ. Ô hay, thế thì kiến thức của các thầy/cô đâu mà không phát hiện ra lỗi đạo văn và đạo ý tưởng của trò? Vì đây là một trong những nhiệm vụ cơ bản của các giáo sư tiến sĩ trong nghĩa vụ của mình được ngành giáo dục giao phó. 

Chúng ta, những người lớn, không thể đổ lỗi do trò, hay đổ lỗi cho các hàng quán photocopy. Chúng ta cần nhìn lại tư duy giáo dục nước nhà để xem ai đã góp phần làm nên hậu quả đáng buồn này? Đó mới là người có trách nhiệm giáo dục - nơi là lò đúc những nhân tài của đất nước. Và đứng trên tư duy nhân quả vấn đề này đã có nguyên nhân sâu xa của nó.

Nhân tài đất nước phải được một lò đúc vô vụ lời, không đánh tráo khái niệm vì mục đích của bất kỳ ai, bất kỳ nhóm người nào. Tư duy giáo dục mỗi cấp học là đào tạo ra những con người có óc sáng tạo, không sáo rỗng và đi theo lối mòn của người xưa.

Lâu nay chúng ta vì mục tiêu chính trị đã đánh tráo một số khái niệm và đẩy nhiều thế hệ từ những năm 1940s đến nay thiếu óc sáng tạo, chỉ biết đi sao chép của người khác từ tư tưởng đến thực hành. Để rồi hậu quả là một hình thái xã hội què quặt không đúng với những qui luật của khoa học. Và cái suy thoái kinh tế kép đang hoành hành xã hội, mà không có phương thuốc cứu chữa.

Lòng yêu nước và tự hào dân tộc của mỗi công dân không mượn ai phải đánh tráo khái niệm và chỉ dạy. Mà lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc có từ trong điệu ru của mẹ, từ tiếng võng kẽo kẹt trưa hè, từ chùm khế ngọt, từ mái tóc mẹ búi sau đầu, từ gừng cay, muối mặn, và từ... mà thơ ca, điệu vè, lịch sử, văn hóa hun đúc từ thuở nằm nôi đến tuổi bạc đầu. Có thể kể ra rất nhiều đánh tráo khái niệm nó làm di hại đến hôm nay tiêu biểu sau đây.

Không biết vô tình hay cố ý mà các nhà soạn sách giáo khoa đem những bài toán cấp I với tính con số giặc bị tiêu diệt? Không biết vô tình hay cố ý mà các nhà tư tưởng biến môn kinh tế chính trị học Marx Lenin thành triết học để thui chột tư duy và đánh vào nỗi chán chường của các thế hệ Việt với môn khoa học là vua các môn khoa học - triết học - để rồi tư duy các thế hệ từ đó đến nay không còn độc lập, không còn sáng tạo, mà chỉ còn biết nhai lại. 

Không biết tự bao giờ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trở thành Trung Quốc - tức là nước trung tâm của mọi nước - mà không là Trung Hoa? Theo hiểu biết của tôi thì, Trung Hoa Dân Quốc do Tôn Dật Tiên thành lập ngày 01/01/1912 sau cuộc cách mạng Tân Hợi. Rồi sau đó chính thể của ông Tưởng Giới Thạch mang cái tên này theo ra lập quốc ở Đài  Loan. Nếu vì cái tên Trung Quốc bắt nguồn từ chữ Trung Hoa Dân Quốc thì Trung Hoa đại lục ngày nay cũng không thể gọi là Trung Quốc. Một sự đánh tráo khái niệm.

Và cũng không biết tự bao giờ, biển Đông trở thành biển Nam Trung Hoa (South China Sea)? Ngày tôi còn cắp sách đến trường phổ thông trước 1975, tôi chưa bao giờ nghe đến danh từ "biển Nam Trung Hoa". Chỉ sau này nghe đến nó. Lại một kiểu đánh tráo khái niệm. Mà hậu quả của nó là biến biển  Đông của chúng ta trở thành của Trung Hoa. Hãy trả những khái niệm trở về đúng với sự thật của lịch sử nhân loại và của địa lý mà nguyên bổn của nó đã và đang có: Trung Hoa và biển Đông. Và tôi mong rằng những khái niệm này được phương tiện truyền thông đại chúng và sách giáo khoa dạy trong hệ thống giáo dục sử dụng nó là thường quy.

Văn hóa nền của một dân tộc không mất đi, nhưng sẽ bị sai lệch và chuyển hướng do thể chế chính trị định hướng cộng đồng thông qua quyền lực thứ tư - truyền thông đại chúng - và giáo dục mà thành. Tư duy của cộng đồng cũng vì đó mà phát triển theo hướng của các chính trị gia đưa ra. 

Tôi tha thiết mong mỏi các nhà tư tưởng Việt hãy trả giáo dục và truyền thông về đúng nhiệm vụ giáo dục của nó, mà không có bàn tay vô hình của các chính khách. Hòng đưa dân tộc Việt có một trí tuệ mẫn tiệp trong những thân thể cường tráng, thì mới hy vọng những tha hóa trong học thuật mới rút vào bóng tối. Nếu không, đây sẽ lại là tế ông thật mã, làm Việt Nam luôn trong tình trạng khủng hoảng con người - mà đặc biệt là khủng hoảng con người lãnh đạo - Đó là hiện trạng của đất nước trong hơn một thập kỷ nay.

Asia Clinic, 14h42', ngày thứ Hai, 30/5/2011

Trích Thảo luân:
.....
Viet Long nói...
BS HH bàn về Gd trong nước thì được chứ bàn từ nguyên tên nước ngoài thì không ổn rồi. Ta hãy xem có chuyện đánh tráo khái niệm trong mấy cái tên "Trung Quốc" hay "dân quốc", "biển Nam Trung Hoa" hay không. - Trích: "Và cũng không biết tự bao giờ, biển Đông trở thành biển Nam Trung Hoa (South China Sea)? Ngày tôi còn cắp sách đến trường phổ thông trước 1975, tôi chưa bao giờ nghe đến danh từ "biển Nam Trung Hoa". Chỉ sau này nghe đến nó. Lại một kiểu đánh tráo khái niệm." Tên gọi biển Nam Trung Hoa là do phương Tây đặt ra từ trước khi BS HH ra đời dễ đến cả thế kỷ chứ không ít. Nó nằm trong tổng thể tên gọi "China Sea", gồm "Eastern China Sea" và "South China Sea". Hãy đọc mục từ "China Sea" trên Britannica online: "The China Sea consists of two parts, the South China Sea (Chinese: Nan Hai) and the East China Sea (Chinese: Dong Hai), which connect through the shallow Taiwan Strait between Taiwan and mainland China." (xem http://www.britannica.com/EBchecked/topic/112224/China-Sea) Trong tay tôi có cuốn Từ điển Bách khoa Larousse khổ nhỏ in từ thập kỷ 1950 (bị rách mất đầu mất cuối nên không rõ năm chính xác) có ghi Mer de Chine Méridionale (= South China Sea) và Mer de Chine orientale (= Eastern China Sea) ở bản đồ châu Á và Mer de Chine ở bản đồ Đông Dương thuộc Pháp! Nếu BS HH chưa tin, thì hãy xem, chẳng hạn, bản đồ của Pháp in năm 1886 (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/IndoChina1886.jpg) ghi China Sea; bản đồ của Đức (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Asien_Bd1.jpg) ghi Sudchinesisch. Meer (= South China Sea) hay bản đồ này của Anh (http://www.malaysia-tourism-guide.com/images/ancient_asia_map1.jpg) có trước khi Việt Nam độc lập ghi China Sea,... Như vậy tên gọi South China Sea là tên gọi quốc tế rồi (tồn tại trong rất nhiều ngôn ngữ châu Âu, kể cả tiếng Nga). Còn việc BS HH chưa từng nghe đến vì trong sách báo tiếng Việt, người ta chưa/không dùng nó mà thôi, cũng như không dùng China/Chine mà dùng Trung Hoa?Quốc. (còn tiếp)
Viet Long nói...
(tiếp) - Trích: Không biết tự bao giờ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa trở thành Trung Quốc - tức là nước trung tâm của mọi nước - mà không là Trung Hoa? Theo hiểu biết của tôi thì, Trung Hoa Dân Quốc do Tôn Dật Tiên thành lập ngày 01/01/1912 sau cuộc cách mạng Tân Hợi. Rồi sau đó chính thể của ông Tưởng Giới Thạch mang cái tên này theo ra lập quốc ở Đài Loan. Nếu vì cái tên Trung Quốc bắt nguồn từ chữ Trung Hoa Dân Quốc thì Trung Hoa đại lục ngày nay cũng không thể gọi là Trung Quốc. Một sự đánh tráo khái niệm." Từ Trung Quốc có ở Trung Quốc từ trước khi thành lập CHND Trung Hoa, là cách gọi tắt nước Trung Hoa nói chung, được dùng ít nhất cũng từ thời Trung Hoa Dân Quốc của ông Tưởng Giới Thạch. Từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh xuất bản lần đầu tiên năm 1932 đã có từ Trung Quốc với giải thích là nước Trung Hoa. Như vậy Việt Nam mình dùng tên gọi của chính nơi xuất xứ tự gọi, sao gọi là đánh tráo khái niệm (không bàn đến quan niệm "trung tâm của mọi nước" là đúng hay sai)? Cũng như ông Hồ Dzếnh viết như thế thì cũng nên gọi như thế. và xin nhớ rằng từ Trung Quốc chỉ nước Trung Hoa từ xưa đến nay, chứ không giới hạn trong thời đại, chính thể nào. Vấn đề chỉ là ở mặt chính danh: CHND Trung Hoa không chấp nhận 2 nước Trung Quốc, nên chỉ gọi THDQ là Đài Loan và coi đó là 1 tỉnh của mình. Theo Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/China#cite_note-21) có dẫn nguồn thì (ghi chú trong ngoặc vuông là của tôi) "The official name of China changed with each dynasty or with each new government, the imperial governments referred to themselves as the Empire of the Great Qing [Đại Thanh], Empire of the Great Ming [Đại Minh], etc. However, the common name remained as Zhōngguó [Trung Quốc] (simplified Chinese: 中国; traditional Chinese: 中國, Mandarin pronunciation: [tʂʊ́ŋkwɔ̌]) through dynastic changes. This translates traditionally as "the central Kingdom", or as "the middle country". The name Zhōngguó first appeared in the Classic of History (6th century BC), and was used to refer to the late Zhou Dynasty [nhà Chu/Châu], as they believed that they were the "center of civilization," while peoples in the four cardinals were called Eastern Yi [Đông Di], Southern Man [Nam Man], Western Rong [Tây Nhung] and Northern Di [Bắc Địch] respectively. Some texts imply that "Zhōngguó" was originally meant to refer to the capital of the sovereign, to differ from the capital of his vassals. The use of "Zhōngguó" implied a claim of political legitimacy, and "Zhōngguó" was often used by states who saw themselves as the sole legitimate successor to previous Chinese dynasties; for example, in the era of the Southern Song Dynasty [Nam Tống], both the Jin Dynasty [Kim] and the Southern Song state claimed to be "Zhōngguó." Trung Hoa Dân Quốc là tên do Tôn Trung Sơn, người theo chủ nghĩa tam dân, đặt cho nền Cộng hòa của mình. Tôi đã đọc ở đâu đó nói rằng từ Republic được dịch thành "dân quốc" (quốc gia của dân) tại Nhật Bản (nơi Tôn Trung Sơn từng tá túc khá lâu) và thành "cộng hòa" ở Trung Quốc. Và tên gọi Trung Hoa Dân Quốc được người Tây vfa người Trung Quốc dịch lại thành Republic of China (không phải là ẩu theo nhận định của BS HH mà là cách chọn thuật ngữ buổi sơ khai, nhất là nếu ta nhớ TTS rất nặng lòng với mấy cái "dân"). Nên nhớ rằng hiện nay nước Cộng hòa Hy Lạp (Hellenic Republic) có tên gốc là nước Hy Lạp Dân chủ (Ελληνική Δημοκρατία, phiên tự Latin: Ellīnikī́ Dīmokratía) đấy nhé, có phải là ẩu không? Cũng vì cách dịch ấy mà ta có Đại Hàn Dân Quốc = Republic of Korea. Đại ở đây nghĩa là "lớn", cũng như Đại Việt, chứ không phải vì xứ này lạnh (ngay trong từ tiết đại hàn thì đại cũng là lớn, nhiều, còn hàn mới là lạnh, và chữ Hàn 韓 trong Đại Hàn Dân Quốc không liên quan đến rét mướt gì cả). Xem thêm: http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAn_g%E1%BB%8Di_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn.
Lý Toét nói...
Các bác ạ, cái tên nó không nói lên được sở hữu. Ở Háng Koỏng có đường Sài Gòn. Vịnh Ba Tư đâu phải của Ba Tư và Mỹ khai thác dầu trên vịnh Mễ Tây Cơ, có sao đâu. Và cái biển Nam Hải kia là cái tên cũng như Đông hải của ta thôi. Đất có bằng khoán mà người ta còn chiếm nhân danh xí nghiệp này công ty nọ. Biển khơi xa không có cọc mốc, ai mạnh người đó chiếm, lẽ phải thôi.
Viet Long nói...
Nói chung các bác Việt Nam ta hay phán đại mà không chịu tra cứu gì hết. Chẳng hạn, bác Lý Toét nói: "Đồng thời nước CHND Trung hoa được gọi là Trung Quốc, theo đề nghị của nước bạn. VN là xứ duy nhất trên thế giới gọi tên hai nước kể trên là Hàn quốc và Trung quốc." Sai to! 3 nước từng "đồng văn đồng chủng" với Trung Quốc là Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên và Nhật Bản vẫn gọi Trung Quốc là Trung Quốc theo cách viết của họ. Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, dùng chữ 중국, trong đó ㅈ = ts, ㅜ = u, ㅇ = ng (ŋ),중 = tsung (xem http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn), còn 국 là quốc giống như trong chữ Hàn Quốc (한국). Nhật Bản dùng đúng chữ Hán 中国(http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD).
BS Hồ Hải nói...
Dear Viet Long, Thế thì gọi Trung Hoa đúng hơn chứ? Sao lại gọi Trung Quốc. Thực tế thì Tôi chưa nghe miền Nam VN gọi TRung Quốc bao giờ. Tôi chỉ thấy sau 1975 gọi Trung Quốc thôi. Thế thì nguyên nhân ở đâu? Do ông Đào Duy Anh sai hay do tôi sai? Vì Trung Hoa Dân Quốc chứ có phải Trung Quốc Dân Hoa đâu nhể? Đúng là Việt Long Háng rộng thật đấy. Xin ý kiến để rồng tầm mắt nhen. Cheer,
Viet Long nói...
Tất nhiên có thể gọi là Trung Hoa. Nhưng Trung Hoa có khi nói về người, ngôn ngữ,... còn Trung Quốc chỉ có nghĩa là nước Trung Hoa mà thôi. Trong 1 số văn cảnh, không thể bỏ chữ nước hoặc nếu bỏ thì đọc rất cụt, lúc ấy dùng Trung Quốc ngắn gọn hơn. Nhưng cái chính là người Trung Quốc họ dùng từ đó, thì người Việt vốn có từ Hán Việt theo đó gọi cho tiện. Cũng như các từ tắt Chính hiệp (Hội nghị hiệp thương chính trị CHNDTH), Nhân đại (Đại hội đại biểu ND toàn quốc Trung Quốc, tức Quốc hội), cuộc vận động Ngũ tứ, Biến pháp Mậu Tuất là những cách nói của họ, mình dùng luôn. Ô Đào Duy Anh không thể sai vì ông ấy chỉ làm công việc biên soạn, tức là sưu tầm những chữ người Trung Quốc dùng mà thôi chứ không sáng tác ra từ Hán. Hơn nữa có Wikipedia và các nguồn khác tham khảo chéo để biết rằng từ này được dùng từ thời xưa (tuy nội hàm có thay đổi dần dần). Có thể tải Từ điển Hán Việt của Đào Duy Anh bản in năm 1932 tại đây: http://www.megaupload.com/?d=GN0H33OA, (chữ Trung Quốc xuất hiện ở trang 508 sách chụp lại)
BS Hồ Hải nói...
Dear Viet Long, À như vậy là ông Đào Duy Anh đã bị mắc mưu của Trung Hoa rồi. Thực ra, nếu Viet Long hiểu đúng bài của tôi viết thì ý sâu đằng sau của bài viết của tôi là tôi trách các thế hệ Việt đã mắc mưu của Trung Hoa trong các từ ngữ mà họ đặt ra. Biển Nam Trung Hoa và bản đồ tiếng Anh về biển Đông trên toàn cầu cũng là do họ sản xuất và đặt tên. Lâu dần cả thế giới sử dụng một cách vô tình, ngẫu nhiên lặp đi, lặp lại trở thành một phản xạ như phản xạ Pavlov trong sinh học. Và bây giờ nó trở thành tất nhiên là của Trung Hoa. Cách đây hơn 2 năm, tôi cũng là một thành viên trong nhóm Nghiên cứu biển Đông khi họ mời năm 2007. Nhưng qua làm việc trên mạng không hiệu quả và có những điều tôi thấy không hợp pháp, nên tôi xin rút tên ra khỏi nhóm này từ năm 2009. Nên các từ ngữ của Trung Hoa và biển Đông mà tôi viết ra trong bài này, hoàn cảnh ra đời của nó, do ai sáng tác tôi hiểu rõ hơn Viet Long đó là điều chắc chắn. Nếu không tin thì Viet Long email hỏi cái Quỹ Nghiên Cứu Biển Đông do một số trí thức nước ngoài sáng lập là họ đã sưu tầm và đúc kết về chữ Trung Quốc và biển Nam Trung Hoa nó do chính quyền Trung Hoa có chủ đích sử dụng từ thời vạn lý trường chinh như thế nào? Vì đúc kết này dài và rất nhiều tư kiệu hình ảnh và tôi cũng không lưu giữ nên tôi không tiện trình bày đầy đủ để VL thấy hết dã tâm của người Trung Hoa về chơi chữ để biến thế giới thành con ngáo ộp. Cheer,
HL nói...
Tên gọi biển Đông là South China Sea đã có từ lâu rồi và đây là một thành công của các học giả Trung hoa. Vietnam hiện nay có đến 4000 người có bằng TS bên ngành KHXH trong nước, nhiều nhất trong lich sử từ trước đến giờ. Nhưng trên các tạp chí tiếng Anh, Pháp thì hầu như vắng bóng, không có tiếng nói. Cái tai hại này là do đã một thời, sau 75, đi học tiếng Trung Xô, bỏ Anh Pháp. Bây giờ, các học giả Tàu thông thạo các ngoại ngữ Tây Phương, còn học giả nước ta, hầu hết nếu không nói là tất cả, khi đi hội thảo, phải dùng thông dịch ( các GS người Việt như GS Ngô Vĩnh Long v.vv ). Kiếm đâu ra GS từ VN sang dạy được Đại học Mỹ, Pháp như GS Sử Kinh tế VN Đặng Phong nói trên báo chí được ? http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2010/04/100406_phamcaoduong_southchinasea.shtml Vận động đổi tên Biển Nam Trung Hoa Phạm Cao Dương
Viet Long nói...
Theo tôi bác HH không khách quan trong nhận định về ông Đào Duy Anh và từ "Biển Nam Trung Hoa". Tôi đồng ý là người Tàu rất thâm hiểm và mưu sâu nhưng trong trường hợp này ta nên tỉnh táo khi nhận định. Ô Đào Duy Anh là 1 học giả đáng kính, ông làm công việc học thuật chứ chả mắc mưu ai ở đây cả. Tất nhiên ngữ nghĩa là 1 chuyện còn tên họ đặt là Trung Quốc thì cũng có gì là "mưu" mẹo, nó rành rành ra đấy. Nhưng có ông được bố mẹ đặt tên rất kêu, tự phụ, kiểu như Nguyễn Vĩ Đại thì ta cũng phải chấp nhận chứ, miễn không vi phạm pháp luật. Tên Đông Hải hay Nam Hải thì cũng là chuyện thường tình. Biển ở phía đông/nam nước họ thì họ gọi như thế, cũng như ta gọi biển ở phía đông nước ta là biển Đông. Tên gọi không có nghĩa là sở hữu: trên thế giới có biển Nhật Bản, biển A-rập, vịnh Mexico, vịnh Ba Tư, vịnh Tây Triều Tiên có sao đâu? và người phương Tây tiếp xúc, giao lưu ban đầu với Trung Quốc nhiều hơn với ta, thông thạo tiếng đó thì gọi biển bao quanh đó là biển Trung Hoa cũng chả sao cả, theo tôi. Tất nhiên bây giờ ta có thể vận động đổi tên thành biển Đông Nam Á chứ thành biển Đông thì không ổn (Đông của cái gì? Đông của Việt Nam thôi thì khác gì Nam của Trung Quốc, mà tên gọi kia đã quen dùng rồi). Biển Nhật Bản đã tồn tại từ lâu trên các bản đồ quốc tế nhưng gần đây Triều Tiên, Hàn Quốc đã đấu tranh để nó được gọi là Eastern sea hoặc biển Đông Triều Tiên đạt một số kết quả, cũng là tấm gương cho Việt Nam.
BS Hồ Hải nói...
Dear Viet Long, Thế bạn định nghĩa trí thức là gì? Trí thức không có nghĩa chỉ đơn thuần là một nhà khoa học, mà trí thức phải luôn có cái trí, cái dũng và biết dấn thân hành đạo. Trí thức mà chỉ biết khoa học đứng riêng ở chữ đạo mà quên chữ đời là trí lim dim. Ngủ không ra ngủ và thức không ra thức. Tôi cho rằng thế hệ từ 1940s trở về đây bị đánh tráo khái niệm của các chính khách đã mất đi độ tỉnh của trí thức, cái dũng của trí thức. Nên cứ cho một số người xưa như ông Đào Duy Anh là ghê gớm, bao trùm nên chỉ nhìn cái gì ông ấy làm ra cũng tốt, cũng đẹp. Nên lấy ông làm chuẩn mực, mà quên rằng thế hệ đi sau phải vượt lên trên thế hệ cha ông thì đất nước mới có phúc phần hòng phát triển. Nhiệm vụ của thế hệ mai sau là học cái hay của thế hệ đi trước, thấy cái dở của thế hệ đi trước mà sửa mà tránh để hoàn thiện hơn. Chứ không phải cứ khư khư thế hệ đi trước có một vài người được học, có sự cần cù sưu tập lại rồi ra sách là cứ cho là hệ quy chiếu, là cái mốc để noi theo. Thế là hỏng rồi. Sao không thấy ngày ấy ông Đào Duy Anh giỏi lắm đi chiếc xe đạp của Pháp Peugeot là hết. Còn bây giờ chúng ta đi xe hơi là khả năng mà một trí thức có thể đạt được? Đó là sự tiến lên. Sao tư duy mãi cứ níu kéo quá khứ và lấy tư duy của những người đã chết là sức mạnh lý luận của mình, trong khi cái sức mạnh đó đã lạc hậu và trở thành nguy hiểm cho quốc gia dân tộc? Cheer,
--------------------------
Đăng bỡi: Tranhung09
*****

Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc: Trung Quốc đã tự làm xấu mình

Nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc:
Trung Quốc đã tự làm xấu mình
Trung Quốc công bố “đường lưỡi bò” ở biển Đông không hề căn cứ vào bất cứ dữ kiện xác đáng nào của lịch sử cũng như căn cứ nào của luật pháp quốc tế.
Trước vụ tàu hải giám của Trung Quốc táo tợn xâm phạm lãnh hải Việt Nam, nhiều chuyên gia nghiên cứu biển Đông đã tiếp tục lên tiếng phản đối mạnh mẽ sự leo thang nghiêm trọng này. Pháp Luật TP.HCM đã có cuộc trao đổi với nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc, tác giả của nhiều nghiên cứu về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.
Ông Phúc nhấn mạnh: “Từ việc khăng khăng đưa ra “đường lưỡi bò” thâu tóm gần hết biển Đông, rồi lệnh cấm bắt cá với các hành động đuổi tàu, bắt tàu, thậm chí bắn tàu ngư dân Việt Nam, đến hành động trực diện xâm phạm lãnh hải Việt Nam sáng 26-5 đã chứng tỏ Trung Quốc không muốn từ bỏ sự bất hợp lý, bất hợp pháp, tiếp tục đi ngược lại hoàn toàn luật pháp quốc tế và những cam kết ứng xử mà bản thân họ đã tuyên bố và rao giảng
 Trắng trợn và ngang ngược 
Nhiều người đánh giá sự kiện tàu Bình Minh 02 thể hiện sự leo thang trong hành động khiêu khích, làm phức tạp thêm tình hình trên biển Đông của phía Trung Quốc. Ông có thể phân tích rõ thêm điều này?”.
+ Chúng ta có lẽ chưa bao giờ quên, trong lịch sử, Trung Quốc đã không ít lần đi ngược lại với luật pháp quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề tranh chấp có liên quan đến biển Đông. Trong đó đặc biệt là vấn đề chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đỉnh điểm của tranh chấp này là Trung Quốc đã dùng vũ lực tiến chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974 và đánh chiếm một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa năm 1988. Đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, đi ngược lại quy định của Hiến chương Liên Hiệp Quốc (Điều 2 khoản IV) quy định rất rõ rằng không được dùng vũ lực tấn công một quốc gia có chủ quyền. Sự vi phạm đó là không thể chối bỏ!
Từ đó đến nay, không phải Trung Quốc không có những hành động khiêu khích đối với vấn đề biển Đông. Họ vẫn luôn coi biển Đông là “ao nhà” của họ và không bao giờ từ bỏ tham vọng của mình khi đưa ra luận điểm biển Đông là của Trung Quốc. Vấn đề còn lại là tham vọng đó thể hiện như thế nào, lúc nào, ở đâu, bằng biện pháp gì, tùy thuộc vào tương quan trong quan hệ với Việt Nam mà thôi. 
Tàu hải giám Trung Quốc mang số hiệu 84 vi phạm vùng biển của Việt Nam. Ảnh :TTXVN
Vậy theo ông, căn cứ cho việc Trung Quốc trắng trợn xâm phạm lãnh hải Việt Nam có phải là họ dựa vào “đường lưỡi bò” mà luật pháp quốc tế chưa bao giờ thừa nhận?
+ Ai cũng thấy rằng Trung Quốc công bố “đường lưỡi bò” ở biển Đông không hề căn cứ vào bất cứ dữ kiện xác đáng nào của lịch sử cũng như căn cứ nào của luật pháp quốc tế. Và cứ như thế họ xem “đường lưỡi bò” là “khung lãnh hải” đương nhiên của Trung Quốc ở biển Đông. Bất cứ hành động nào, dù là các quốc gia đang thực thi chủ quyền hợp pháp của mình trên biển Đông, xâm phạm vào đó thì đều bị họ cho là xâm phạm chủ quyền của họ. Đây là tuyên bố ngang ngược nhất từ đầu thế kỷ 21 đến nay trong vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải. Đó cũng có lẽ là căn cứ lớn nhất để họ trắng trợn xâm phạm lãnh hải Việt Nam trong vụ tàu Bình Minh 02. 
Sự thất bại của Trung Quốc trước dư luận quốc tế
Đứng về phương diện ngoại giao hai bên lẫn thể diện quốc gia trên trường quốc tế, theo nhìn nhận của ông, hành động tàu hải giám Trung Quốc táo tợn xâm phạm lãnh hải Việt Nam đã gây ra hậu quả gì? 
+ Tôi nghĩ đây là thất bại của Trung Quốc! Hành động ấy không mang lại sự tốt đẹp nào cho Trung Quốc, nhất là khi đứng trước dư luận quốc tế. Đây là hành vi ngang ngược xé toạc Luật Biển của Liên Hiệp Quốc, xé toạc Công ước quốc tế về chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải.
Lịch sử đã cho thấy chọn lựa cách ứng xử trước Trung Quốc là vấn đề không đơn giản, thưa ông?
+ Dân tộc ta có truyền thống hòa bình, hữu nghị. Chúng ta luôn giữ sự tôn trọng, nhân nhượng vì mong muốn hòa bình, hữu nghị cùng phát triển. Chúng ta luôn mong muốn giải quyết các vấn đề tranh chấp một cách hợp lý, đúng sự thật lịch sử và đúng luật pháp quốc tế.
Hơn ai hết, Trung Quốc phải hiểu rằng Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, được luật pháp quốc tế công nhận. Bản thân chúng ta cũng luôn giữ gìn điều ấy như là sự tối thượng.
Chúng ta có thể nhờ sự can thiệp luật pháp quốc tế là hướng đi hợp lý. Nhưng có lẽ quan trọng hơn hết chính là phát triển nội lực, giữ gìn sự đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, với đường lối đúng đắn của Nhà nước và bước đi của Việt Nam trong mối quan hệ quốc tế thì mới giải quyết được vấn đề. 
Bài học lịch sử cho thấy dân tộc ta vượt qua bao thử thách to lớn chính là ở sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc và cả thời đại. Truyền thống lịch sử cũng đã chứng minh: Chính nghĩa, lẽ phải luôn đứng về phía Việt Nam. Việt Nam là một dân tộc không dễ bị bắt nạt!
Hơn bao giờ hết, trong lúc này mọi người Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước hãy cùng đồng thuận trong việc bảo vệ chủ quyền của quốc gia Việt Nam. Nếu không đồng thuận thì Tân Cương, Tây Tạng sẽ là một hình ảnh không xa đối với dân tộc Việt Nam!
Xin cảm ơn ông.
MINH CƯỜNG thực hiện.
Bài đã đăng trên Pháp Luật Tp Hồ Chí Minh.Trên đây là bản gốc do nhà nghiên cứu Đinh Kim Phúc gửi Nguyễn Xuân Diện-blog. Xin chân thành cảm ơn tác giả!

Vụ tàu Bình Minh 02 và phép thử của Bắc Kinh

TVN


Có thể nói, sự kiện Bình Minh 02 được xem như một mũi tên bắn nhiều đích. Nhưng cái đích hệ quả cuối cùng những nhà vạch kế hoạch này chưa chắc đã lường hết được. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy vũ lực không bao giờ giải quyết triệt để các tranh chấp. Chỉ có lòng tin và nỗ lực giải quyết các tranh châp bằng các biện pháp hòa bình mới là chìa khóa để giải quyết các vấn đề Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế.
Theo thông báo của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, ngày 26/5/2011 các tàu hải giám Trung Quốc đã vi phạm vùng biển thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam, gây thiệt hại lớn về kinh tế và cản trở hoạt động bình thường của PVN. Tàu hải giám Trung Quốc đã đe dọa tàu Bình Minh 02, cắt cáp thăm dò địa chấn tại lô 148 Thềm lục địa Việt Nam, cách mũi Đại Lãnh (Phú Yên) 120 km hải lý. Hoạt động thăm dò của tàu Bình Minh đã được diễn ra một cách bình thường từ năm 2010 không có tranh chấp.
Vị trí tàu TRung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 02 của Việt Nam
Trung Quốc và Việt Nam đều là thành viên của Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 có nghĩa vụ tôn trọng quyền chủ quyền và quyền tài phán của các quốc gia ven biển. Vị trí cắt cáp đã ở gần bờ biển Việt Nam so với phạm vi tối thiểu 200 hải lý thềm lục địa và đặc quyền kinh tế mà quốc gia này được hưởng một cách hợp pháp theo luật quốc tế. Việt Nam ngay lập tức đã trao Công hàm phản đối. Nội dung công hàm nêu rõ hành động nói trên của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền của Việt Nam đối với thềm lục địa của mình, vi phạm Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, trái với tinh thần và lời văn của Tuyên bố năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) cũng như nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc về việc không làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông[1].

Vì sao Bắc Kinh lại tiến hành những hoạt động như vậy? Xem xét một loạt các sự kiện gần đây Trung Quốc tiến hành ở Biển Đông cho thấy trước hết hoạt động này nằm trong chiến lược chung bảo vệ “lợi ích cốt lõi” của Trung Quốc hay nói một cách chính xác là ý đồ chiến lược độc chiếm Biển Đông. Từ sau vụ va chạm với tàu Impeccable của Mỹ ngày 8/3/2009 và gửi Công hàm đến Liên Hợp quốc ngày 7/5/2009 lần đầu tiên lưu hành bản đồ đường đứt khúc 9 đoạn (đường lưỡi bò) yêu sách 80% diện tích Biển Đông, Bắc Kinh ngày càng tỏ ra quyết liệt thực hiện ý định này, phản đối mọi sự hiện diện của nước ngoài cũng như những nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định trong Biển Đông. Nước này đã tăng cường đáng kể sức mạnh quân sự, từ đóng tàu sân bay, tăng cường tàu tuần tra, gia tăng khả năng giám sát của tàu hải quân và ngư chính, đến công bố kế hoạch phát triển 36 tàu tuần tra trong vòng 5 năm tới, mở rộng các căn cứ quân sự ở đảo Triton và các tiền đồn quân sự trên các bãi đá ngầm mà Trung Quốc chiếm ở Trường Sa, xây dựng các căn cứ tàu ngầm, tên lửa ở Hải Nam, Quảng Châu.
Theo Báo cáo phát triển đại dương Trung Quốc do cơ quan Giám sát hàng hải vừa công bố tháng 5/2011 trong năm 2010, cơ quan này đã điều động hơn 1.000 chuyến bay và 13.300 chuyến tuần tra biển trên Biển Đông, nhằm phục vụ cho ý đồ trên. Trung Quốc đã đi từ chính sách “giấu mình chờ thời” sang đòi hỏi “lợi ích cốt lõi” rồi “quyết đoán nhưng không đối đầu”, hô hào “giải quyết song phương” trong khi cho tàu xuống Biển Đông gây sức ép. Biển Đông chưa bao giờ và không khi nào nằm ngoài tính toán chiến lược của Bắc Kinh như một sâu sau nằm dưới quyền phán xét của Trung Quốc.

Hoạt động này nhằm củng cố yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Nếu chỉ dựa vào Công ước luật biển 1982 sẽ khó có thể thuyết phục thế giới tin vào chủ quyền của Trung Quốc trên những lô dầu khí nằm cách xa bờ biển Trung Quốc gấp hơn ba bốn lần so với bờ biển Việt Nam hay Philippin. Liệu có phải vô tình khi các hoạt động của Trung Quốc gần đây đều được tiến hành trên đường ranh giới mập mờ của đường lưỡi bò. Hãy xem lại sự kiện quấy nhiễu tàu và máy bay hoạt động của Philippin tại Bãi Cỏ rong trong tháng 3-5/2011, cản trở tàu Bình Minh 02 của Việt Nam tại vùng biển ngoài khơi Miền Trung Việt Nam và việc Trung Quốc đang đàm phán với Indonexia để phối hợp tuần tra chung ở vùng biển cách xa bờ biển Trung Quốc hàng ngàn km.
Cáp tàu Bình Minh 02 bị tàu hải giám Trung Quốc phá hoại.

Hoạt động này nhằm mục đích tranh chấp tài nguyên ở Biển Đông, theo phương châm “khai thác biển xa trước, biển gần sau, nơi tranh chấp trước nơi không tranh chấp sau”. Theo các số liệu do Bloomberg tổng hợp, nguồn dự trữ dầu của nước này đã sụt giảm gần như 40% kể từ năm 2001. Cho nên, nhu cầu khai thác dầu khí Biển Đông càng thêm cấp thiết. Tháng 2/2011, Tập đoàn dầu khí ngoài khơi Trung Quốc công bố kế hoạch đầu tư 350 tỉ nhân dân tệ (54 tỉ USD) trong 5 năm tới để khai thác tài nguyên dầu và khí tự nhiên, trong đó 20 tỉ nhân dân tệ để khai thác và phát triển dầu khí vùng nước sâu. Ngày 24/5/2011 CNOOC ra tuyên bố về ý định triển khai ở Biển Đông trong tháng 7/2011 dàn khoan khùng có khả năng khoan 3000m vừa đóng thành công. Việc đưa dàn khoan này vào hoạt động nhằm hỗ trợ cho yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, cũng như giải quyết cơn khát năng lượng của Trung Quốc.cho nền công nghiệp đang trên đà phát triển mạnh. Lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương thiết lập thể hiện sự tranh chấp quyết liệt không chỉ dầu khí mà cả tài nguyên sinh vật đang trên đà cạn kiệt.
Hoạt động này nhằm gây sức ép với các nước để thực hiện “gác tranh chấp cùng khai thác”. Ngay sau vụ Bình Minh -02, CNOOC đã công bố 19 lô cùng hợp tác khai thác dầu khí ngoài khơi với các công ty nước ngoài trong khu vực Biển Đông. Bắc Kinh đang cố tình gây ra các tranh chấp để biến vùng biển ven bờ của các nước xung quanh Biển Đông thành các khu vực tranh chấp nhằm đề xuất “gác tranh chấp cùng khai thác”. Một chính sách khôn ngoan cho phép tiếp cận tài nguyên nước khác trong khi vẫn duy trì được tiền đề “chủ quyền thuộc Trung Quốc”.Hoạt động này mang tính răn đe Việt Nam, đặc biệt trong hoàn cảnh kinh tế nước Việt đang khó khăn, lạm phát tăng cao, và đang trong quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo.
Hoạt động này còn nhằm mục đích gây sức ép với các công ty Mỹ đang có hoạt động dầu khí ở Việt Nam và qua đó thử thách sự phản ứng của siêu cường bên kia bờ Thái Bình Dương. Theo Bloomberg News, công ty Exxon Mobil của Mỹ cũng có kế hoạch thăm dò dầu khí ngoài khơi miền Trung Việt Nam trong năm nay, một địa điểm rất gần với nơi tàu Bình Minh 02 bị cắt cáp.
Hoạt động này còn thăm dò phản ứng của ASEAN. Nó chỉ diễn ra đúng một tuần sau khi hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 5 (ADMM 5), tổ chức tại Jakarta, Indonesia, với chủ đề "Tăng cường hợp tác quốc phòng ASEAN đối phó với những thách thức mới". Tuyên bố của các bộ trưởng đã khẳng định: “Các quốc gia thành viên ASEAN cam kết thực thi đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và làm việc hướng tới việc thông qua Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) để thúc đẩy hơn nữa hòa bình và ổn định trong khu vực”.. Một trong lời kêu gọi của DOC là các bên cần kiềm chế, không làm gì phức tạp thêm tình hình.
Hoạt động này còn nhằm thỏa mãn tinh thần Đại Hán của một bộ phận nội bộ Trung Quốc với hàng trăm bài báo kêu gọi sử dụng vũ lực...
Có thể nói, sự kiện Bình Minh 02 được xem như một mũi tên bắn nhiều đích. Nhưng cái đích hệ quả cuối cùng những nhà vạch kế hoạch này chưa chắc đã lường hết được. Một dân tộc yêu hòa bình, hết sức kiềm chế và chưa bao giờ khuất phục trước cường quyền. Một dư luận thế giới trong thời kỳ hội nhập, các nước ngày càng phụ thuộc vào nhau, không thể đồng tình với bất kỳ hành động đe dọa sử dụng vũ lực, đi ngược lại các quy định của luật quốc tế. Một ASEAN đang buộc phải cảnh giác. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy vũ lực không bao giờ giải quyết triệt để các tranh chấp. Chỉ có lòng tin và nỗ lực giải quyết các tranh châp bằng các biện pháp hòa bình mới là chìa khóa để giải quyết các vấn đề Biển Đông, phù hợp với luật pháp quốc tế.
----------------------------------
[1] “Chinese boats 'harass' Vietnam oil ship”, Upstreamonline.com, http://www.upstreamonline.com/live/article258870.ece (date of access 27 May 2011).


Chuyên gia Dương Danh Dy:
Tại sao họ lại có hành động ngang ngược trên vào thời điểm này?

SGTT.VN - Thứ nhất đó là ý đồ bành trướng. Thứ hai, trong nội bộ Trung Quốc xảy ra một số chuyện, vụ nổ ở Phúc Châu, thực chất là khu Nội Mông bất ổn, chính quyền Trung Quốc phải phong toả. Nội Mông chiếm 1/10 diện tích Trung Quốc. Trước tình hình nội bộ như vậy thì Trung Quốc tìm cách chuyển tập trung chú ý ra bên ngoài, đánh lạc hướng của người dân Trung Quốc.
Trước tình hình nội bộ bất ổn như vậy, Trung Quốc tìm cách chuyển tập trung chú ý ra bên ngoài, đánh lạc hướng của người dân Trung Quốc. Ảnh: tàu hải giám Trung Quốc gây rối ở vùng biển Việt Nam ngày 26.5.2011. Ảnh: PTSC G&S
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc mới đây đi thăm ba nước ASEAN để thăm dò sự đoàn kết của ASEAN như thế nào.
Vì thế có thể nói hành động trên là một bước lấn tới trên con đường bành trướng ở Biển Đông, còn có nhân tố đối nội, nhân tố với Việt Nam, với ASEAN.
Với Trung Quốc, không chỉ là chuyện tài nguyên, mà Biển Đông phải đặt trong bối cảnh chiến lược toàn cầu, nhằm chiếm giữ được Biển Đông. Đây là đường vị trí chiến lược quốc tế liên quan Mỹ, Nga, Nhật, Hàn, Ấn Độ... Và Trung Quốc đang thử từng bước.
Cho nên, nếu chúng ta không chặn ngay từ đầu thì họ sẽ lấn tới, cần cảnh giác được đằng chân lấn đằng đầu.
Tuy nhiên, tôi cho là nếu Trung Quốc có tấn công quân sự thì các nước sẽ phản ứng. Việt Nam cần có thái độ cứng rắn. Đặc biệt, đoàn kết trong ASEAN là nhân tố rất quan trọng. Việt Nam luôn tôn trọng DOC, và bằng hành động thực tế chứng tỏ Việt Nam tôn trọng công ước, cần kiên quyết đấu tranh, và có thể kiện được ra toà án quốc tế. Nhân tố quan trọng ở đây là sự cương quyết của Việt Nam và đoàn kết trong ASEAN.
Việt Anh (ghi)

--------------------------
Đăng bỡi: Tranhung09
*****

ĐƯỢC ĐẰNG CHÂN, NÓ LÂN ĐẰNG... BẸN

Mai Thanh Hải Blog - 2 ngày cuối tuần, mình cùng những người bạn phóng xe vào Trung tâm Bảo trợ xã hội Hiền Lương (Yên Thành, Nghệ An) để cùng khám bệnh, tặng quà và thăm hỏi những người già, trẻ bị tật nguyền, không nơi bấu víu nương tựa (chủ yếu là con của những Cựu chiến binh bị nhiễm chất độc màu da cam trong chiến tranh chống Mỹ). Câu chuyện suốt chuyến đi, quay đi quay lại, vẫn quay lại việc 3 tàu chiến đấu Trung Quốc lao vào sâu trong lãnh hải Việt Nam, tấn công - uy hiếp tàu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gian Việt Nam (PVN) đang làm nhiệm vụ khảo sát địa chấn trong vùng biển Phú Yên - Khánh Hòa.

Những người bạn đi từ thiện cùng mình, làm đủ nghề: Bác sĩ, Giảng viên Đại học, Giám đốc doanh nghiệp, Luật sư, kỹ sư... ai cũng quan tâm đến câu chuyện Trung Quốc bắt nạt Việt Nam và đều thất vọng: "Không gì nhục hơn khi làm công dân của 1 thể chế ươn hèn!". Ai cũng bảo: "Mỗi người chúng ta đều phải nộp thuế để Chính phủ nuôi quân đội, mua sắm vũ khí. Những lúc này, vũ khí - quân đội ở đâu?"...

Mình chẳng biết nói gì. Thì thầm gọi điện cho mấy ông bạn Hải quân. Một ông Trung tá chuyên làm nhiệm vụ cấp phát xăng dầu cho các tàu chiến đấu thì say sưa nói chuyện... sắp được về phép, chẳng biết gì về vụ tàu bè ngoài khơi Phú Yên - Khánh Hòa với lý do rất đơn giản "chưa thấy cấp trên thông báo"; một ông Đại tá khác thì đang... ngồi nhậu, lè nhè: "Bao lâu vẫn thế, có được làm gì đâu?"... Lại gọi ra Hà Nội, ông Thượng tá chuyên ngạch Chính trị thì lắc đầu: "Thôi! Đừng đề cập đến nữa, không nói được đâu!"...

Đêm, chạy ra Hà Nội, ông bạn Giảng viên Đại học đi nước ngoài như đi chợ, ngồi thừ nhìn rừng núi, cây cối trập trùng, vướng vít sương mây bên ngoài, thở dài: "Đất nước mình rộng dài, hùng vĩ quá ông ợ!" và lắc đầu: "Rất nhiều lần, tôi có những lời mời gọi công tác, định cư bên ấy nhưng đều lắc đầu bởi vẫn muốn ở lại với quê hương, gia đình và là công dân của 1 nước nhỏ, nhưng quật cường, rất tự hào!". Lại thở dài: "Tình hình này, có lẽ cũng phải sang bên kia thôi!" và lại thở dài: "Ít nhất cũng không phải học tiếng Trung"...

Buồn quá! Uất quá! Nếu cứ thế này, ai dám chắc là Tổ quốc Việt Nam được toàn vẹn khi mà giặc đã ngấp nghé ngoài biên cương và đang chơi trò "Được đằng chân, lân đằng bẹn"?.. Kiểu này, có lẽ mình cũng phải nhờ ông bạn tý vậy, vì mình cũng ngu lắm, chẳng học được tiếng Tàu và cả nhà mình cũng không muốn những con cháu của mình nhịn nhục, nói cười xủng xẻnh trong nhà, giữa xung quanh đồ Tàu, người Tàu...


--------------------------
Đăng bỡi: Tranhung09
*****

Video mới về vụ tàu hải giám TQ tấn công & uy hiếp tàu Bình Minh 02 ngay trên vùng biển VN

Lâu nay, tàu cá Trung Quốc liên tục xâm phạm lãnh hải VN

Tàu cá Trung Quốc từng vào cách Lý Sơn 5 hải lý


Bee.net.vn - Khác với sự ngang ngược thô bạo của Trung Quốc đối với ngư dân khi ra đánh bắt tại khu vực Hoàng Sa, trong hàng chục năm qua, nhiều tàu thuyền đánh cá của Trung Quốc vẫn được phía Việt Nam đối xử nhân đạo, dù họ xâm phạm sâu vào phía lãnh hải, có trường hợp chỉ cách đảo Lí Sơn chỉ khoảng 5 hải lí.


Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh: Vào ngày 31/1/2006, tàu tuần tra của Hải đội 2 - BĐBP Quảng Ngãi phát hiện tàu cá Trung Quốc mang tên là Nghiêu Bình 36021, do ông Băng Lục Hán (sinh 1954), làm thuyền trưởng, có 2 lao động đang khai thác hải sản tại khu vực biển phía đông bắc, cách đảo Lý Sơn chỉ 5 hải lý.
.
f
Ông Phạm Hà và tàu QNG 90016 TS, ở xã Bình Châu huyện Bình Sơn, bị Trung Quốc tịch thu ngư cụ, hải sản vào ngày 11/5/2011

Sau khi tiến hành lập biên bản vi phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phóng thích tàu và ngư dân trở về Trung Quốc. Không riêng gì trường hợp trên, tính từ năm 2006, đến nay, đã phát hiện ít nhất 30 trường hợp tàu thuyền của Trung Quốc đã xâm phạm vào vùng biển của tỉnh để khai thác hải sản.

Ngày 5/5/2010, Đồn biên phòng 328 Lý Sơn phát hiện nhiều tốp tàu cá của Trung Quốc đang đánh bắt trộm hải sản tại tọa độ 15 độ 30’ bắc và 109 độ 40
’ đông thuộc chủ quyền vùng biển Việt Nam. Và gần đây nhất là ngày 4/3/2011, 12 tàu cá Trung Quốc đã vào hoạt động chỉ cách đảo Lý Sơn khoảng 40 hải lý về hướng đông bắc.

Hoàng Việt Thy
Nguồn: Bee.net.vn.
 
 
TÀU ĐÁNH CÁ TRUNG QUỐC THƯỜNG VÀO VÙNG BIỂN QUẢNG BÌNH

SGTT.VN - Ngày 29.5, đại tá Dương Ngọc Bội, phó chính uỷ bộ đội biên phòng Quảng Bình cho biết thời gian gần đây tàu đánh cá Trung Quốc thường xâm phạm lãnh hải Việt Nam tại vùng biển Quảng Bình.

Từ nguồn tin cơ sở các tổ đội đoàn kết trên biển cũng như các đồn biên phòng ven biển, đại tá Dương Ngọc Bội cho biết ngày 30.4 có 4 tàu đánh cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam cách cửa Roòn 40 hải lý về phía đông. Ngày 4.5 có 3 tàu đánh cá Trung Quốc xâm nhập vùng biển Việt Nam cách cửa sông Gianh khoảng 25 hải lý về hướng đông. Ngày 23.5 có 2 tàu đánh cá Trung Quốc vi phạm vùng biển Việt Nam khi vào sâu vùng biển Quảng Bình, cách cửa biển Nhật Lệ khoảng 20 hải lý.

Vào ngày 27.4, Hải đội 2 bộ đội biên phòng Quảng Bình nhận được nguồn tin của ngư dân phản ánh, có một số tàu đánh cá của ngư dân Trung Quốc đánh bắt cá cá trái phép trong vùng biển nước ta thuộc địa phận vùng biển Quảng Bình. Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Quảng Bình điều tàu BP 071202 thuộc hải đội 2 xuất kích. Đến toạ độ 17 độ 36 phút kinh đông, 106 độ 58 phút vĩ độ bắc thuộc địa phận vùng biển Quảng Bình, phát hiện có 3 tàu, 8 thuyền câu mang ký hiệu Trung Quốc cùng 18 ngư dân đang đánh bắt cá trái phép. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm của tàu và ngư dân Trung Quốc, xét thấy mức độ sự việc, tổ công tác đã phóng thích người và phương tiện ra khỏi lãnh hải nước ta. Trước đó một tuần, hải đội 2 bộ đội biên phòng Quảng Bình cũng đã lập biên bản phóng thích 2 tàu khác và xua đuổi khỏi vùng biển Quảng Bình 3 tàu đánh cá của ngư dân Trung Quốc.

Quốc Nam



Tàu cá Trung Quốc liên tục xâm phạm lãnh hải VN

29-05-2011 10:21 AM
Nguồn : nld.com.vn
(NLĐO)- Trung bình mỗi ngày có 120-150 tàu cá Trung Quốc, thậm chí có ngày trên 200 chiếc, xâm phạm vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến huyện đảo Trường Sa- Khánh Hòa. Phần lớn tàu cá Trung Quốc đều có công suất lớn, thỉnh thoảng có tàu hải giám theo bảo vệ.
Ngày 28-5, đại tá Nguyễn Trọng Huyền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, cho biết hơn 10 ngày qua, ngư dân Phú Yên phát hiện tàu cá Trung Quốc liên tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế VN để khai thác hải sản.
Đại tá Nguyễn Trọng Huyền chỉ những vùng đặc quyền kinh tế VN thường bị tàu cá Trung Quốc xâm phạm.


Trung bình mỗi ngày có từ 120 đến 150 tàu, cá biệt có những ngày phát hiện trên 200 tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển ngoài khơi từ Đà Nẵng đến huyện đảo Trường Sa - Khánh Hòa. 


Trước đây, việc tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế VN đã từng xảy ra nhưng chưa bao giờ nhiều như những ngày vừa qua.


Anh Lê Văn Tuấn ở Đông Tác, TP Tuy Hòa - Phú Yên, thuyền trưởng tàu khai thác cá ngừ đại dương số hiệu PY 90504 TS, đi biển 20 ngày vừa về bến vào sáng 28-5. Anh Tuấn cho biết khi cùng 5 tàu khác trong tổ tàu thuyền an toàn đến tọa độ khoảng 11º 30’ N và 104º 28’ E, cách bán đảo Cam Ranh khoảng 105 hải lý về phía đông, thuộc vùng biển nước ta, các anh gặp 4 tàu Trung Quốc đang chong đèn khai thác mực.
“Tàu của họ lớn hơn nhưng nhờ tổ mình nhiều tàu hơn nên chúng tôi quyết định chưa vội buông câu, chong đèn xếp hàng chạy trước mũi tàu của họ, buộc họ phải quay ra”- anh Tuấn nói.
Một tổ tàu thuyền an toàn ở Hòa Hiệp, Đông Hòa - Phú Yên ra khơi.


Cũng theo anh Tuấn, từ đầu vụ khai thác cá ngừ đại dương đến nay, không chuyến biển nào tổ tàu thuyền an toàn của anh không gặp tàu Trung Quốc lấn sang vùng biển nước ta để khai thác.


Phần lớn tàu Trung Quốc đều có công suất lớn, thỉnh thoảng có tàu hải giám theo bảo vệ, nếu ngư dân VN khai thác riêng lẻ sẽ không làm gì được họ, đành tránh đi. “Để giữ được ngư trường, tàu thuyền của ta phải hoạt động theo tổ”- anh Tuấn khẳng định.
Tổ tàu thuyền an toàn được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên thành lập từ năm 2006, đến nay có hơn 100 tổ, mỗi tổ từ 6 đến 10 tàu.


Anh Đỗ Văn Phường, thuyền trưởng tàu PY 92160 TS, người đã phát hiện tàu PY 90260 TS do thuyền trưởng Đỗ Văn Phụng điều khiển cùng 10 ngư dân khác bị tàu hải quân Brunei bắt giữ ngày 21-5 (Báo Người Lao Động đã đưa tin) cho biết trước khi tàu anh Phụng bị bắt, tổ tàu thuyền an toàn của các anh đã xua đuổi được 3 tàu Trung Quốc đang khai thác mực cách đảo An Bang (huyện đảo Trường Sa) khoảng 30 hải lý.
“Không có chuyến biển nào chúng tôi không gặp tàu nước ngoài, chủ yếu là tàu Trung Quốc lấn sang vùng biển nước ta để khai thác. Tùy theo tình hình tàu của họ ít hay nhiều mà chúng tôi đưa ra cách xua đuổi khác nhau. Thường là giăng hàng bủa câu trước mặt, hoặc nổ máy chạy vòng vòng trước tàu của họ để họ không khai thác được, phải quay ra. Nhưng tổ của mình phải đông mới dám làm vì tàu của họ thường lớn hơn”- anh Phường nói.
Tàu khai thác cá ngừ đại dương của Phú Yên về bến
Tuy nhiên, cũng theo anh Phường, điều đáng ngại là không chỉ liên tục xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế VN, tàu cá Trung Quốc còn thường có tàu hải giám bảo vệ.
Thuyền hậu cần trong 1 tổ tàu thuyền an toàn của Phú Yên về bến


Đại tá Huyền cho biết đang tiếp tục chỉ đạo các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh vận động ngư dân đẩy mạnh khai thác ngư trường theo tổ tàu thuyền an toàn để bảo vệ ngư trường trước sự xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế VN ngày càng nhiều của tàu cá Trung Quốc.
Bài-ảnh: Hồng Ánh


--------------------------
Đăng bỡi: Tranhung09
*****

Dân… “Hỗn”!



Quantcast
Thông lệ, chúng ta chỉ thường nghe nói đến hai từ “Thằng con”, “Thằng dân”, chứ không mấy khi nghe thấy những câu ngược lại. 
Trần Huy Thuận
Nay nghe nhà sư nọ trong một cuộc họp cơ quan Mặt trận cấp cơ sở đã phát biểu: “Phải sống và làm việc thế nào để dân không gọi bằng thằng!” mà thấy giật mình: Đạo đức xã hội ngày nay suy đồi đến mức ấy ư? Tôi không được nghe trực tiếp nhà Sư nói câu đó, nhưng thường ngày không phải là không nghe dân chúng nói năng hỗn hào như vậy – đương nhiên là nói vụng, nói sau lưng,nói chung chung thì có !…
Mặc dù trong thực tế cuộc sống xưa nay vẫn xảy ra ở nơi này nơi kia, chuyện con cái gọi bố mẹ bằng “Thằng”, bằng “Con”, nhưng chỉ là cá biệt, chỉ ở những gia đình đã tha hoá nghiêm trọng về đạo đức, như kiểu nhận xét của nhà thơ trào phúng đất Non Côi Sông Vỵ: “Nhà kia lỗi phép con khinh bố; Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng”.
Xưa, Lưu Quang Vũ có một vở kịch nổi tiếng, có tên “Ông không phải là bố tôi” – người bố trong vở diễn này vẫn còn được người con gọi bằng “Ông”, cho dù gọi một cách hận thù, khinh bỉ. Gia pháp sẽ thực sự bị thoá mạ, nếu trở thành phổ biến tình trạng con cái không gọi những người sinh thành nuôi dưỡng họ bằng cái từ quen thuộc bố, mẹ nữa!
Tương tự, thi thoảng ở chỗ này chỗ nọ, cá biệt có người dân tức tối gì đó với cách giải quyết sự việc,hiện tượng không hợp lý cũng… sinh tệ chửi đổng, nói bừa. Chứ đến mức dân phải gọi ông này bà kia bằng “Thằng” hay “con” một cách phổ biến đến nỗi nhà sư nọ phải rung chuông báo động như vậy, thì tình hình đã trở nên thật sự nghiêm trọng, không thể cho qua! Thời phong kiến đế quốc dân gọi quan phủ bằng “Thằng” cũng là điều dễ hiểu, bởi trong hàng ngũ họ, tuy có nhiều người thanh liêm chính trực, làm việc vì dân vì nước… nhưng cũng không hiếm kẻ chỉ chăm chăm bắt nạt, bức hại dân lành nhằm mục đích vinh thân phì gia.
Nhưng nay thì khác. Hai từ Cán bộ (Cách mạng) do Bác Hồ đặt tên, nhằm nhấn mạnh trách nhiệm cũng như vinh dự được đem công sức và trí tuệ ra làm việc “có ích cho nước, có lợi cho dân”, “chí công vô tư”, “Hết lòng phụng sự tổ quốc, phụng sự nhân dân” và cũng còn bởi, Cán bộ “Là người đầy tớ trung thành tận tuỵ của nhân dân”…
Suốt hai cuộc trường kỳ kháng chiến, Cán bộ với dân luôn tồn tại mối quan hệ gắn bó máu thịt. Dân không chỉ nuôi mà còn sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ Cán bộ – Bởi dưới con mắt người dân thời ấy, Cán bộ đồng nghĩa với Cách mạng, Cách mạng đồng nghĩa với Tổ quốc độc lập, đồng nghĩa với dân được dân chủ, tự do, ấm no hạnh phúc! Vì thế, hai từ Cán bộ luôn được dân vô cùng yêu quý, được nằm trang trọng trong trái tim mỗi người dân, từ người già đến con trẻ.
Trong xã hội thời ấy, từ “Thằng” chỉ còn dùng để gọi bọn Việt gian bán nước, bọn tay sai đế quốc sài lang, bọn trộm cắp! Cuộc sống thời chiến gian khó nguy hiểm là thế, mà tình nghĩa Cán bộ – Nhân dân vẫn gắn bó một lòng, không mấy khi bị vẩn đục. Không chỉ dân yêu quý tôn trọng Cán bộ, mà chính Cách mạng – với người đại diện gần gũi là Cán bộ cũng rất hiểu và tin yêu dân. Có một câu hát nói về vai trò Nông dân nhưng cũng chính là nói về Nhân dân: “Không có Nông dân thì Kháng chiến ta không thể thành công!”.
Vậy thì vì đâu mà bây giờ dân lại “hỗn” để nhà sư nọ phát biểu cảnh báo có tính báo động về quan hệ quan với dân không còn thân thiết nữa chăng? thậm chí coi thường nhau như vậy? Phải có nguyên nhân chứ? Người viết bài này xin phép được dẫn ngay một câu nói nổi tiếng của Hồ Chí Minh: “Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta. (Về Ðảng cầm quyền, ST, trang 15)” . Thì ra Hồ Chí Minh đã tiên lượng rất chính xác: Khi lòng dân bất ổn thì trước hết phải tìm nguyên nhân ngay  “Tiên trách kỷ hậu trách nhân” mà! Hồ Chí Minh còn cẩn thận căn dặn: “Dựa vào ý kiến của dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta. (Toàn tập, ST, 1984, T4, trang 521)”.
Dân “hỗn” hay lòngdân bất an đều không thể được.Cần tìm ra nguyên nhân để sửa chữa sai lầm,phải tự kiểm tra lại cái tâm cái đức của con người ! Phải luôn ghi nhớ lời Bác dạy: “Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Câu ca dao cổ, nhưng vẫn rất “thời sự”: “Bề trên ở chẳng chính ngôi, để cho kẻ dưới chúng tôi hỗn hào”!
Vậy đấy, dân “hỗn” hay bất an ? Đều cần thuốc chữa ?
Nguồn: Tầm Nhìn

http://haydanhthoigian.wordpress.com/

--------------------------
Đăng bỡi: Tranhung09
*****

Gài độ