30/04/2009

Cách dùng hộp comment để nhận xét

Chào bạn!
Tuỳ theo chủ blog tạo trên nền blog và dùng hệ thống comment nào nên có nhiều loại hộp comment. Về cơ bản giống nhau tuy nhiên cũng có vài chi tiết khác biệt làm cho người muốn comment chưa quen có thể bỡ ngỡ. Tranhung09 qua quá trình hát dạo có vài kinh nghiệm nhận dạng và chia sẻ với Bạn chưa quen về cách sử dụng chúng.

Cách dùng hộp comment của Blogspot
Nhập nội dung:
Gõ nội dung bạn muốn phản hồi vào Hộp trống nhận xét.
Nếu bạn cần để lại link (liên kết) đến một trang weblog nào đó, mà người khác nhấp vào sẽ đến thẳng link đó luôn - Bạn cóp đoạn mã sau, dán vào: <a href="Link trang weblog">Tên bài</a> . Thay dòng chữ "Link trang weblog" và "Tên bài". ví dụ: 
<a href="http://tranhung09.blogspot.com/2009/04/cach-dung-hop-comment-e-nhan-xet.html">Cách dùng hộp comment của Blogspot</a>.

Nhận xét với tư cách:
Để khi nó hiển thị, chủ blog cùng bạn đọc biết bạn là ai và người khác click vào Tên sẽ dẫn đến nhà bạn. Bạn có thể chọn một trong các tuỳ chọn sau:
- Tên blog bạn (Google). Mặc định nếu blog bạn tạo trên nền Blospot. Click vào sẽ đến hồ sơ blog của người đã comment.
- Chọn OpenID (sẽ hiển thị đến trang blog của bạn) - Điền địa chỉ blog bạn. Cửa sổ khác mở tiếp hỏi bạn: Dùng một lần hay luôn luôn khi comment. Nếu bạn chọn luôn luôn thì lần sau Bạn chỉ gõ ký tự đầu là mạng đã nhớ đưa ra gợi ý địa chỉ blog của bạn để nhấp chọn.
- Chọn Tên/URL: Gõ tên và địa chỉ blog bạn vào. Bạn đọc click vào sẽ mở thẳng đến trang chủ của bạn.
* Đối với blogger đang xài nền Blogspot

Nếu không có tài khoản, bạn vẫn có thể nhận xét:
Bằng cách Chọn hồ sơTên/URL hay Ẩn danh.
- Bạn nên chọn Tên/URL để bạn đọc biết bạn là ai: Gõ tên mình, bỏ qua URL, rồi nhấp Tiếp tục.
- Bạn có thể chọn Ẩn danh để "đá đểu" cũng được nhưng vui lòng đừng "mất dép dơ miệng mình"!
(Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để mọi người không hiểu nhầm so thành sờ, mo thành mò.)

Xem trước:
Tuỳ, Bạn là người cẩn thận cần xem lại nội dung Bạn đã gõ (cần nếu Bạn có nhập mã, để xem nó hiển thị có đúng không).

Đăng nhận xét:
Là ô kê con gà đen mà thỉnh thoảng gà trắng cũng không chừng - đọc tiếp lý do:
Lưu ý: Theo kinh nghiệm của tui, trước khi đăng nhận xét: Nên nháy chuột vào nội dung, bấm phím Ctrol + A rồi Ctrol + C nhằm copy nội dung - Đề phòng lỡ hệ thống comment trục trặt hoặc mạng rớt, ta có thể Ctrol + V dán làm lại nhận xét để khỏi toi công, rồi tắc lưỡi như thạch sùng! Còn gia chủ cũng tiếc vì không biết bạn đã ghé thăm và giao lưu.
Theo dõi phản hồi:
Nhấp chuột vào Đăng ký qua email để có thông tin phản hồi Nhận xét tiếp theo, nó sẽ tự động gửi đến hộp thư của Bạn.
Nếu bạn muốn nó gửi cả Nhận xét của mình cùng với phản hồi tiếp theo, thì bạn chọn Đăng ký qua email, trước khi nhấp vào Đăng nhận xét.


Comment trong nền blog khác: 

Đại loại khá giống nhau: Nhập nội dung xong khai báo thông tin người comment. Có blog yêu cầu email, có blog cho phép ẩn danh. 

Lưu ý thêm về việc hiển thị tên người nhận xét:
Cái này rất đa dạng, tuỳ vào nền và hệ thống comment mà chủ blog đó cài vào.
- Bạn không có email và không chơi blog riêng: Mặc định sẽ hiển thị ẩn danh (nặc danh).
- Bạn có email nhưng không có bog: Sẽ hiển thị liên kết đến email của bạn.
- Bạn có blog và muốn để lại liên kết đến nhà mình:
+ Trên thẻ (Tab) trình duyệt web, bạn phải mở tài khoản của mình, chẳng hạn như email, blog hoặc Bảng điều khiển (cài đặt blog): Sẽ hiển thị link đến hồ sơ chủ blog cùng ảnh đại diện (nếu là nền Blogspot)...
+ Trên thẻ (Tab) trình duyệt web, bạn không mở tài khoản của mình, buột bạn phải nhập Tên và URL (liên kết): Sẽ hiển thị Tên và Link blog bạn, không có ảnh đại diện.

------------------

Công cụ phân tích thống kê Google Analytics

Giới thiệu về Google Analytics
Google Analytics là một dịch vụ giúp bạn theo dõi website của mình một
cách đầy đủ. Điều đó rất có ích với các webmaster vì nhờ những kết quả thu lượm được bạn có thể đưa ra những chiến lược khác nhau cho việc phát triển website của mình. Xét về tính năng, uy tín cũng như độ tin cậy, dịch vụ này không hề thua kém bất cứ một dịch vụ trả phí nào. Bạn có thể xem số người truy cập mỗi ngày, số trang họ đã xem, số người quay lại trang web, và rất nhiều thông tin khác... Các thông tin đều được thể hiện một cách rõ ràng dưới dạng biểu đồ hoặc bảng biểu, và bạn có thể trích xuất nó ra thành tập tin xml, txt để xem offine trên máy tính. Với những tính năng tuyệt vời, độ ổn định cao, Google Analytis quả là một dịch vụ đáng để các webmaster lưu tâm.
Giao diện của Google Analytics gồm có 2 phần:
- Analytics Settings: để quản lý danh sách các website.
- View Reports: để nhận báo cáo từ việc theo dõi website.
Bạn bấm vào từng mục để sử dụng, trang web đáp ứng khá nhanh.
Đăng ký và sử dụng
Việc đăng ký và sử dụng rất đơn giản. Bạn chỉ việc vào địa chỉ www.google.com/analytics và đăng nhập với tài khoản Google của mình. Sau khi đăng nhập, giao diện của Google Analytics sẽ hiện ra. Nếu chưa thiết lập theo dõi một website nào thì bạn bấm vào đường link Add Website Profile tại bảng Website profile để bắt đầu.

Đầu tiên, bạn cần khai báo website cần theo dõi. Ở mục Choose Website Profile Type bạn chọn Add a Profile for a new domain để tạo profile website mới, hoặc chọn Profile for an existing domain để chỉnh sửa profile cũ từ trước. Mục Add a Profile for a new domain, bạn nhập vào tên miền website của mình. Nếu đã thiết lập theo dõi từ trước thì bạn chỉ việc bấm nút Finish để kết thúc và nhận đoạn mã từ Google Analytics. Nếu là lần đầu tiên, bạn sẽ phải khai báo thêm một số thông tin cá nhân nữa.

Về phía website của bạn, bạn cũng cần phải copy đoạn mã từ Google Analytics và chèn vào phía sau thẻ Body của từng trang web nếu nó được làm bằng HTML. Với các trang web động, bạn chỉ cần chèn vào template của trang web mà thôi.

Theo dõi website
Sau khi làm theo các bước như trên, website của bạn đã sẵn sàng được theo dõi. Tại phần Analytics Settings bạn bấm vào tên website cần theo dõi ở mục Website Profiles.

Tại giao diện của mục View Reports bạn sẽ thấy phía bên tay trái là danh mục các kiểu theo dõi, phía bên tay phải là bảng hiện thị chi tiết từng mục. Phần chi tiết được trình bày dưới dạng biểu đồ hoặc bảng biểu rất trực quan. Bạn có thể bấm vào từng mục để xem các thông số. Bạn có thể xem số lượng người ghé thăm website, số lượng người thăm mới, số lượng người tìm thấy website bạn tại bộ máy tìm kiếm, số từ khóa được dùng nhiều nhất để tìm thấy trang web của bạn, v.v... Ở dưới mỗi mục theo dõi còn có phần Help (bằng tiếng Anh) khá dễ hiểu giúp cho bạn có thể tận dung tối đa Google Analytics. Ngoài ra bạn còn có thể xem lại thông số những ngày trước bằng cách bấm vào ngày cần xem trong mục Date Range.

Để in bản theo dõi, bạn bấm vào biểu tượng máy in trên thanh tiêu để của mỗi mục chi tiết. Ở đây cũng có 3 biểu tượng giúp bạn xuất các thông tin thành các tập tin theo 3 dạng văn bản là txt, xml, xls.

Thiết lập bộ lọc
Ngoài các tính năng hữu ích trên, Google còn cung cấp cho bạn một công cụ giúp lọc thông tin trước khi đưa ra cho bạn xem xét. Để sử dụng tính năng này, tại giao diện Analytics Setting hãy bấm vào mục Filter Manager. Tại đây bạn sẽ thấy danh sách các filter mà bạn đã thiết lập. Nếu chưa thiết lập filter nào, bạn bấm vào Add Filter đễ thiết lập 1 filter mới. Ở mục Add Filter, bạn chọn tên filter, kiểu filter (Filter Type) và website mà bạn muốn thiết lập filter.

Google cung cấp cho bạn khá nhiều kiểu filter hữu ích, dưới đây sẽ là sơ lược về từng filter:
- Exclude all traffic from a domain: sử dụng bộ lọc này để không nhận các truy cập từ một địa chỉ nào đó như là một ISP chẳng hạn.
- Exclude all traffic from an IP address: bộ lọc này sẽ loại trừ mọi truy cập từ một địa chỉ IP nào đó.
- Include only traffic to a subdirectory: bộ lọc này sẽ giúp bạn chỉ nhận thông tin từ một subdomain của website.

Ngoài ra còn có mục Custom Filter giúp bạn tùy biến các bộ lọc cho riêng mình:
- Exclude: mục này giúp bạn loại bỏ không theo dõi một mục nào đó.
- Include: chỉ nhận thông tin trong một mục nhất định và bỏ qua các mục khác.
- Lowercase: lọc chữ thường.
- Upcase: lọc chữ hoa.
- Search and Replace: tìm kiếm và thay thế các chuỗi trong các mục.
- Lookup Table: mục này hiện chưa thể sử dụng được.
- Advanced: mục này cho phép bạn tùy biến một kiểu lọc cao cấp phù hợp với công việc riêng của mình.

Bảng điều khiển của Google Analytics được thay đổi vào tháng 11 năm ngoái với một giao diện mới cùng với việc cập nhật tính năng tùy biến nâng cao cho các phân đoạn tại Advanced Segments, cho phép người dùng tùy biến với các chọn lựa nâng cao trong việc theo dõi lưu lượng khách ghé thăm trang web của mình.

Ngoài ra, người dùng hiện đã có thể so sánh các thông số với nhau theo thời gian bằng một biểu đồ mới bằng cách chọn mục muốn theo dõi rồi bấm vào nút Visualize. Đây là một tính năng mới vừa được Google thông báo trên blog của mình.


Theo I love Google

Đặt Google Analytics vào trang web của bạn

Công cụ thống kê Alexa hiện nay không còn được tin tưởng lắm, các webmaster thường sử dụng các thủ thuật để tăng rank, và vì vậy Alexa cũng không còn nhiều giá trị. Google Analytics là bộ đếm chính xác hơn, hiện nay rất được yêu thích, giúp cho chủ nhân website biết các chỉ số về số lượng khách truy cập, khu vực địa lý, view page...vv, rất nhiều tiện ích.
a-Đăng ký tài khoản:
Trước hết bạn truy cập vào địa chỉ: Google Analytics
Login vào bằng tài khoản google của bạn(chỉ cần đăng ký hòm thư gmail.com là đã có tài khoản google rồi):
Bấm vào Signup------->tại bươc tiếp theo điền địa chỉ trang web và tên tài khoản(là tên trang web luôn), nhấn Continue---->Điền tên họ, số phone, nhấn Continue----->Nhấn Create New Account
Bước cuối cùng sẽ mở ra một trang chứa các mã sau:

Trong đó "UA-6532053-1" sẽ khác theo mã weblog của bạn.
Lấy mã này đặt vào trang web của bạn, đặt ở phần Header, hoặc footer tùy ý các bạn nhớ là phải để mã script trên trong thẻ:
<body>....</body>
b-Quản lý và xem các thông số:
Nhấp chuột vào View Reports sẽ thấy các hình sau:


Rất nhiều thống kê, chỉ xin giới thiệu một số vấn đề chính:
-Site Usage: Thống kê thông tin chung nhất trong khoảng thời gian một tháng như số lượng visits, số lượng trang đã xem, tỉ lệ trang xem trên một visits....
-Visitors Overview: Bạn nhấn vào nút View Report sẽ thấy các thông tin về chi tiết về số lượng visits, trình duyệt web visits đã sử dụng, đường truyền internet....
-Map Overlay; Cho biết khu vực địa lý của khách viếng thăm
-Traffic Sources Overview:Cái này rất hay các bạn nên quan tâm, nó cho biết khách ghé thăm trang web của bạn từ đâu, và sẽ giúp bạn định hướng quảng bá trang web tốt hơn.
Direct Traffic: visits ghé thăm bằng cách gõ tên miền lên thanh address của trình duyệt
Referring Sites: từ các trang web khác
Search Engines: từ các công cụ tìm kiếm
-Content Overview:Thống kê chi tiết số lượng xem từng page, bạn sẽ biết visits quan tâm đến chủ đề hoặc bài viết nào nhất...Giúp điều chỉnh nội dung trang web tốt hơn.
Chúc các bạn thành công.


-----------
tranhung09

29/04/2009

Dùng Converter, Centricle chèn mã vào blog

Với công cụ chuyển mã này, bạn chỉ cần mất vài giây để chuyển mã javasrcipt sang mà theo yêu cầu của Blogger mà hoàn toàn miễn phí tại Blogger Ad Code Converter. Lấy mã và paste vào công cụ này và nhấn nút Convert Ad Code, chờ 2-5 giây bạn sẽ có một mã mới. Copy mã mới đó và paste vào bất cứ vị trí nào mà bạn muốn. Đảm bảo rằng nó sẽ hoạt động như những gì bạn mong muốn. Xem hình minh họa!
Bạn hãy thử sẽ thấy thật đơn giản! Ngoài ra Bạn có thể dùng nó để gữi mã qua email và comment.
Tham khổ: Egoldviet.com


Nếu Bạn thấy vưỡn chưa đơn giản thì tìm sự giản đơn vậy! Mời xem tiếp:

Tự động Encode/Decode ngôn ngữ HTML

Centricle sẽ giúp bạn chuyển các kí tự này một cách dễ dàng và nhanh chóng. Tất cả việc bạn cần làm là nhập code chưa được mã hóa vào khung trống, rồi nhấn Encode (Mã hóa) để tiến hành. Việc này diễn ra rất nhanh nên bạn không phải lo tốn nhiều thời gian. Nếu muốn chuyển ngược từ HTML sang thì bạn dùng nút Decode (Giải mã). Vậy là xong !


Link - nhấp vào ĐÂY
Ăn theo: Boyprox

Tạo hộp tìm kiếm vào blog

Cách thứ nhất: Đưa hộp tìm kiếm tùy chỉnh của Google vào blog 
(cách này hơi phức tạp)
Bước 1: Các thông tin cơ bản
Đặt tên cho công cụ tìm kiếm và cung cấp một bản mô tả ngắn gọn.
Tên công cụ tìm kiếm: ví dụ: Tìm kiếm
Bản mô tả của công cụ tìm kiếm: ví dụ: Tìm kiếm thông tin trên blog này
Ngôn ngữ của công cụ tìm kiếm: Tiếng Việt
Bạn muốn tìm kiếm thông tin gì?
Chọn: Chỉ các trang web mà tôi chọn.
Xác định danh sách trang web cần tìm kiếm. http://tên blog của bạn.blogspot.com
Phiên bản:
Chọn: Standard edition - Miễn phí, quảng cáo bắt buộc phải có trên các trang kết quả.
Chọn: Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản Dịch vụ.
Nhấp TIẾP

Bước 2: Dùng thử
Dùng thử một số truy vấn trong công cụ tìm kiếm của bạn: Muốn thử thi điền vài từ liên quan đến tưa đề bài nào đó trên blog bạn (không nhất thiết). Nhấp: Tim kiếm
Xem trước các kết quả tìm kiếm trên web
Nhấp: HOÀN TẤT 

Bước 3: Công cụ tìm kiếm của tôi 
Bạn vừa mới tạo công cụ tìm kiếm "Tìm kiếm".
Nhấp vào BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Bước 4: Bảng điều khiển - Cài đặt cơ bản: Tìm kiếm
Thông tin cơ bản
Tên và mô tả của công cụ tìm kiếm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ Google của nó.
Tên công cụ tìm kiếm:
Bản mô tả của công cụ tìm kiếm: thông tin trên blog này
Tuỳ chọn
Cách tìm các trang web được bao gồm:
Chỉ tìm kiếm trên các trang web được bao gồm.
Tìm kiếm toàn bộ web nhưng nhấn mạnh các trang web được bao gồm.
Trạng thái quảng cáo:
Hiển thị các quảng cáo trên các trang kết quả.
Không hiển thị quảng cáo trên các trang kết quả (chỉ đối với các tổ chức phi lợi nhuận đã đăng ký, trường đại học, và các cơ quan chính phủ).
Thêm liên kết đã đăng ký của tôi vào công cụ tìm kiếm tuỳ chỉnh này.Tìm hiểu thêm về Các Liên kết đã Đăng ký của Google.

Bước 5: Lấy mã - Bạn nhấp vào chữ ở thư mục nằm bên trái cửa sổ
Bảng điều khiển - Mã: Tìm kiếm
Tuỳ chọn lưu trữ kết quả tìm kiếm
Chọn: Lưu trữ kết quả trên trang web của bạn:
khung nội tuyến – cần hai trang: một dành cho hộp tìm kiếm và một dành cho kết quả
lớp che phủ – yêu cầu một trang, nhưng hiển thị kết quả theo lớp phương thức
Chỉ định chi tiết kết quả tìm kiếm
Chỉ định url trên trang web của bạn nơi bạn muốn các kết quả tìm kiếm xuất hiện:
Gõ tên blog của bạn vào, ví dụ: tranhung09.blogspot.com
Chỉ định nơi bạn muốn đặt quảng cáo: Bên phải Trên cùng và Bên phải Trên cùng và Dưới cùng
Mã hộp tìm kiếm
Dán mã này trong trang web ở nơi mà bạn muốn hộp tìm kiếm của bạn xuất hiện.
Mã các kết quả tìm kiếm
Dán mã này vào tên blog.blogspot.com, nơi bạn muốn kết quả tìm kiếm của mình xuất hiện

Cách thứ 2: Thêm hộp tìm kiếm cho blogger
(Tạo đơn giản)
Sau khi xem xét mã nguồn của thanh Navbar (Navigation bar) tôi thấy chúng ta có thể nhúng thanh này vào trên blog của mình.

Bây giờ bạn hãy copy và paste đoạn mã trên vào HTML/JavaScript (Dashboard->Layout->Add and Arrange a Page Element->Add a Page Element). Sau đó bạn sửa lại phù hợp các thông số dành của blog bạn.
LIÊNKẾT thay bằng địa chỉ của blog. Ví dụ blog mà bạn đang đọc có địa chỉ là http://thuthuatchoblogger.blogger.com vậy tôi sẽ thay LIÊNKẾT=http://thuthuatchoblogger.blogspot.com.
Chữ màu đỏ Tìm kiếm thể hiện thông tin cho biết đây là một hộp tìm kiếm. Tuy nhiên không nhất thiết bắt buộc bạn phải có hoặc dùng cái tên ấy, không dùng cũng chẳng ảnh hưởng gì!
Bên dưới bạn thấy chữ Search cũng màu đỏ, nào ta hãy thay bằng hai từ tiếng Việt “Tìm kiếm” (nhớ dùng mã Unicode-8 nhé).
Quả sẽ hiển thị như sau:
Tìm kiếm
Bây giờ ta bàn đến maxlength="100" và size="20". Trong đó maxlength="100" chính là chiều dài các ký tự cho phép bạn gõ trên hộp tìm kiếm, nếu một 100 chưa đủ thì bạn nhập một con số lớn hơn. Nhưng thường thì từ khóa tìm kiếm của người dùng ngắn gọn, do đó con số này cũng không phải luôn bị chạm đích, size="20" đây chính là kích cở dài của hộp tìm kiếm, bạn có thể thấy 20 ký tự trên khung, nếu bạn gõ nhiều hơn hoặc muốn nhìn thấy nó dài hơn thì chọn 30 chẳng hạn. Kết quả hiện thị như bên dưới.
Tìm kiếm
Bạn đã đọc xong chưa nhỉ? Hãy lưu lại và di chuyển nó đến một vị trí phù hợp trên blog của bạn đi nào. Gõ vài từ khóa và thử tìm kiếm trên chính blog của bạn.
Cập nhật:
Bạn có thể dùng code sau mà không cần phải thêm link blog mình mà hướng dẫn trên đề cập:

Bình thường các blogger hay sử dụng hộp Search của Google để tìm kiếm nội dung trong blog của mình. Hộp Search này thường là từ Google Adsense hay Google Custom Search Engine (Google CSE), cả 2 loại này đều có thể kiếm tiền được từ đó: hộp Search Google Adsense thì bạn được hưởng 100% tiền kiếm được từ click, còn Google CSE thì bạn chỉ được hưởng 50% do phải chia sẻ 50/50 với Google.
Làm hộp Search của Google cần có 1 yếu tố cực kì quan trọng là blog phải được Google index nhiều, nếu không thì coi như vô dụng, vì Google sẽ chẳng tìm được cái gì cả, người dùng tất nhiên sẽ chán vì không tìm ra nội dung và rời bỏ blog của bạn.
Để khắc phục điều này, chúng ta nên thiết kế 1 hộp Search khác, dùng sẵn chức năng query của Blogger. Cách làm này tôi học được từ Blogging for Blogs bằng cách thử search 1 vài từ rồi để ý thanh Address. Quả thật nguyên tắc rất đơn giản, để Blogger search cho chúng ta các bài viết có chứa 1 từ nào đó, chỉ cần gõ trên thanh Address địa chỉ sau:
http://yourblog.blogspot.com/search?q=xxx
trong đó xxx là từ bạn cần tìm kiếm.
Biết được nguyên tắc này rồi thì việc tạo 1 hộp search cho riêng mình để tìm kiếm rất đơn giản. Hãy vào phần điều chỉnh Layouts -> Page Elements của Blogger, chọn Add a page element loại HTML/Javascript, rồi điền đoạn mã sau:

Save lại là được. Bây giờ ai muốn tìm kiếm trong blog của bạn cũng sẽ rất dễ dàng hơn nhiều, cách làm này có 1 điểm rất thuật lợi là Blogger sẽ tìm kiếm trên nội dung các bài viết của bạn, cho nên kết quả tìm kiếm sẽ rất sát so với yêu cầu.
Chúc các bạn có 1 blog tuyệt vời

26/04/2009

Tìm kiếm của Google mà có thể bạn chưa biết

Những dịch vụ tìm kiếm của Google mà có thể bạn chưa biết
(Dân trí) - Google là trang tìm kiếm hàng đầu. Tuy nhiên, có những dịch vụ tìm kiếm của Google mà không phải ai cũng biết. Dưới đây là những dịch vụ tìm kiếm chuyên dụng của Google, có thể sẽ rất hữu ích cho bạn.
Bạn thường xuyên sử dụng Google để tìm kiếm, tuy nhiên, với mạng lưới tìm kiếm khổng lồ của mình, Google sẽ đưa cho bạn 1 lượng kết quả tìm kiếm khổng lồ, và rất khó để chọn lọc ra trong đó đâu là những thông tin mà bạn thực sự cần.
Để phục vụ cho việc tìm kiếm dễ dàng hơn, Google đã đưa ra những dịch vụ tìm kiếm chuyên dụng mà ứng với 1 dịch vụ tìm kiếm đó là 1 chủ đề để người dùng có thể dễ dàng tìm thấy những thông tin liên quan và chính xác nhất. Dưới đây là một vài các dịch vụ tìm kiếm của Google mà hẳn không phải trong chúng ta cũng biết.
Google Products - Xem thông tin của mặt hàng trước khi quyết định mua
 


Bạn đang có ý định mua 1 sản phẩm nào đó nhưng vẫn chưa chắc về tính năng cũng như chất lượng của sản phẩm, vậy thì hãy thử tham khảo qua Google Products. Chỉ việc điền tên của loại sản phẩm mà bạn có ý định mua, Google Products sẽ cung cấp cho bạn những thông tin liên quan, những cửa hàng bán sản phẩm với giá thấp nhất (trong trường hợp bạn muốn mua hàng trực tuyến) và cả những đánh giá của những người đã sử dụng trước đó. Qua những thông tin này, bạn có thể tự rút ra quyết định xem có nên mua mặt hàng này hay không.

Google Code Search - Tìm kiếm mã nguồn các chương trình

Nếu bạn là lập trình viên và bạn đang gặp rắc rối nào đó với công việc hay 1 loại ngôn ngữ lập trình nào đó, sao không thử Google Code Search. Tại đây cung cấp các loại mã nguồn của các chương trình mã nguồn mở hoặc các đoạn hướng dẫn cũng như các ví dụ của các cả các loại ngôn ngữ lập trình… hẳn sẽ rất hữu ích cho công việc của bạn.

Google Patent Search - Tìm kiếm các phát minh trên thế giới


Đây là dịch vụ của Google mà hẳn không nhiều người trong chúng ta biết đến. Google đã thu thập trong cơ sở dữ liệu của mình hơn 7 triệu phát minh khác nhau đã được cấp bằng sáng chế từ trước đến nay. Nếu bạn cần tìm 1 phát minh hay 1 ý tưởng nào đó cho công việc, Google Patent Search sẽ là địa chỉ phù hợp. Bạn có thể xem những thông tin này trực tiếp trên trang web của Google hay download chúng về dưới dạng file PDF.
Google Scholar - Tìm kiếm những thông tin đã được kiểm chứng

Chúng ta đều đã biết, thông tin từ Internet thì mọi người đều có quyền đưa lên, do vậy thật khó để có thể kiểm chứng được tính thực tiễn và mức độ chính xác của những thông tin đó. Tuy nhiên, đôi khi bạn lại cần những thông tin phải thực sự chính xác để phục vụ cho học tập hay công việc của mình thì Google Scholar sẽ rất hữu ích. Việc tìm kiếm trên Google Scholar tương tự như tìm kiếm trên Google bình thường, chỉ khác 1 điều đó là những kết quả và thông tin tìm kiếm được tại đây đã được kiểm chứng và xác minh bởi những người có uy tín, do vậy các thông tin này là hoàn toàn chính xác. Do vậy, bạn hoàn toàn yên tâm với những kết quả mà mình tìm được.
Google Books - “Thư viện” ebook của Google


Nếu bạn là người yêu thích các tác phẩm văn học và thường xuyên sưu tập cho mình những cuốn ebook thì dịch vụ tìm kiếm sách này của Google là không thể bỏ qua. Tại đây chứa hàng ngàn đầu sách và tạp chí đã được scan (dĩ nhiên đó là những ebook bằng tiếng Anh) được chia ra theo nhiều chủ đề khác nhau như tiểu thuyết, triết học, kinh tế, lãng mạn… Thậm chí, dịch vụ còn cung cấp cả những tạp chí nổi tiếng.
Tuy nhiên, điểm hạn chế của dịch vụ đó là chỉ cho phép bạn xem 1 phần của quyển sách (khoản 20% của toàn bộ sách). Để khắc phục nhược điểm này, hoặc là bạn sẽ phải trả tiền để mua quyển sách đang xem (mua ebook), hoặc là bạn sẽ phải thay đổi địa chỉ IP của trình duyệt và quay trở lại để xem tiếp quyển sách mình đang xem để có thể xem hết cả sách.
Google News -Tin nhanh cập nhật của Google


Ngoài việc tìm kiếm các thông tin từ người sử dụng, Google còn thu thập thông tin từ các trang báo điện tử để tạo nên 1 trang điện tử cho riêng mình. Tại đây, bạn sẽ thấy được các đề mục từ các trang báo nổi tiếng nhất những thông tin mới nhất để lựa chọn. Ngoài ra, bạn cũng có thể dễ dàng tìm kiếm những bài báo đã được đăng trước đây thông qua trang dịch vụ này từ hơn 45 ngàn nguồn tin khác nhau.
Còn rất nhiều dịch vụ tìm kiếm khác của Google vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và phát triển. Hy vọng rằng chúng sẽ dần hoàn thiện để người sử dụng có thể thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm những thông tin cho mình và Google sẽ có cơ hội vươn lên trong cuộc đua giành thị phần tìm kiếm từ Internet so với các địch thủ của mình.
Phạm Thế Quang Huy - dantri.com

-----------
tranhung09

25/04/2009

Xem thời gian blog bạn tải bao lâu?

Tôi cũng như Bạn muốn blog mình hoa hoè hoa sói, có phong cách chẳng giống ai, trang bị đủ các loại đồ chơi "hại điện". Ác nỗi nó ảnh hưởng đến tốc độ tải của trang blog, người đọc nóng ruột chờ, bực bội nên người đành bỏ ta, thậm chí còn chửi "chậm như rùa - đồ bày đặt - trưởng giả học làm sang!". Thật đau đầu cho bài toán hóc búa này! Giải pháp của các sư phọ đại ca thì vô thiên lủng nhưng cơ bản vẫn là hạn chế "tham sân si" như Phật dạy.
Tranhung09 xem Trợ giúp của Blogger "Làm thế nào tôi có thể làm cho blog tải nhanh hơn?" có đề cập đến  Stopwatch. Bạn có muốn biết phải mất bao lâu để tải một trang web không? Chương trình này sẽ đo lường thời gian dành cho bạn. Nhập URL để được đo lường và xem phía trên cùng của cửa sổ. Để sử dụng, hãy nhập URL của blog của bạn vào hộp văn bản và bấm vào nút "Bắt đầu StopWatch". Stopwatch sau đó sẽ mở blog của bạn trong một khung và sẽ ghi lại thời gian cho tất cả mọi thứ trên blog của bạn để tải, bao gồm cả hình ảnh, video, widget...
Hình ô trông để nhập URL trên Stopwatch:



 Hình kết quả trên blog Tranhung09:
 Bạn thử xem blog mình và người khác ai rùa ai thỏ. 

 Rất đơn giản - hãy nhấp vào link sau để biết: Stopwatch

Một ngày phải khác mọi ngày (thơ Bùi Chí Vinh)

MỘT NGÀY PHẢI KHÁC MỌI NGÀY
(Sau một ngày thống kê một cách khách quan những bi hài kịch thời sự nóng hổi)

Thơ Bùi Chí Vinh.

Chào một ngày giống hệt mọi ngày
Sóng truyền hình phủ toàn phim Trung Quốc
Từ HTV, VTV, BTV, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Cà Mau… cho đến “cáp”
Hết “Triều Đại Mãn Thanh” đến “Đại Tống Truyền Kỳ”

Chào một ngày giống hệt mọi ngày
Đọc báo thấy cha ông mất hút
Thấy thiên hạ quỳ mọp dưới tượng đài Binh Pháp Mặc Công, Ngọa Hổ Tàng Long, Họa Bì, Xích Bích…
Con nít thuộc lòng Hoắc Nguyên Giáp, Hoàng Phi Hồng, Diệp Vấn, Diệp tùm lum hơn thuộc sử Tiên Rồng

Chào một ngày đất nước tự lưu vong
Cội rễ văn hiến 4000 năm trốc gốc
Tuổi teen gối đầu giường Lý An, Ngô Vũ Sâm, Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca lạ hoắc
Pano giăng khắp nơi hình ảnh Củng Lợi, Chương Tử Di, Thành Long phơi phới toét miệng cười

Chào một ngày phát triển giống đười ươi
Đi trên xã tắc thấy người thua xa khỉ
Thấy lô cốt ngáng đường, thấy nước ngập tận mông, thấy thánh hiền sợ quỷ
Thấy truyền thống chống ngoại xâm co rúm lại vì… tiền

Chào một ngày vong bản vì… hèn
Sống chết mặc bây, túi thầy vô cảm
Ải Nam Quan nằm ngoài ranh giới Việt Nam, xưa rồi Diễm…
Nước mắt Nguyễn Trãi khóc Nguyễn Phi Khanh rơi ở tận… nước Tàu

Chào một ngày bãi biển hóa nương dâu
Thác Bản Giốc rời Cao Bằng như có cánh
Thắng cảnh để lại của tiền nhân bị cháu con ghẻ lạnh
Các di tích, kỳ quan cứ mất tích đều đều

Chào một ngày hình chữ S tong teo
Tài nguyên bôxit bị bới đào như… bọ xít
Nhôm và đô la chẳng thấy đâu, chỉ thấy đất Tây Nguyên rên xiết
Ô nhiễm mạch ngầm, nước sông làm nghẹt thở Chín Con Rồng.[Image]

Chào một ngày long mạch bị xới tung
Máu bầm đất đỏ bazan, máu tràn ra hải đảo
Ai cho phép Hoàng Sa Trường Sa thành Tam Sa lếu láo
Tội nghiệp rừng cọc nhọn của Hưng Đạo Đại Vương trên sóng Bạch Đằng

Chào một ngày giống hệt cõi âm
Những xác chết anh hùng bật dậy
Máu trả máu, đầu trả đầu. Nhớ đấy
Mãi quốc cầu vinh tất quả báo nhãn tiền

Chào một ngày soi rõ mặt anh em!


Nguồn: Tac ke blog


 -----------------------------------------------------------------------------
Tranhung09 giới thiệu

Trương Duy Nhất - Một góc nhìn khác

Nhà báo - blogger: TRƯƠNG DUY NHẤT

 góc nhìn của Nhất
Có thể không mới. Chưa hẳn đã hay. Nhưng là một- góc- nhìn- khác.
Gửi bạn đọc:

- Có thể có những bài viết và ý kiến khác của bạn đọc được đăng tải trên trang của Nhất. Đấy không nhất thiết phải là những bài viết, ý kiến đồng với quan điểm và góc nhìn của Nhất. Trang của Nhất chấp nhận mọi ý kiến và cách nhìn trái chiều, chấp nhận mọi đối thoại thẳng thắn, thậm chí quyết liệt, gay gắt… Miễn là không phản động, không vi luật và không mất văn hóa.
          - Các bài viết được đăng trên trang này là quan điểm cá nhân, và là một góc nhìn khác- Góc nhìn của Nhất. Không liên quan và ảnh hưởng gì đến quan điểm chính trị của tờ báo mà Nhất đang công tác.
          Trân trọng!
          TRƯƠNG DUY NHẤT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tranhung09 giới thiệu với Các bạn

Nhà báo Thái Duy - cụ Hồ "bảo kê"

Nhà báo Thái Duy

Bạn đọc biết, nhớ, và mê ông qua hai "cổng". Cổng thứ nhất với danh xưng nhà văn Trần Đình Vân cùng tác phẩm "Sống như Anh" nổi danh, một thời từng là sách gối đầu giường cho lớp lớp thế hệ trẻ. Bức ảnh ông, nhà thơ Tố Hữu, nhà văn Phan Tứ chụp với Bác Hồ đã trở thành như một bức ảnh biểu trưng cho nền văn học cách mạng.

Sau chiến tranh, và cho đến bây giờ, bạn đọc biết và tìm đọc ông qua một "cổng" khác: nhà báo Thái Duy. Theo tôi, có hai nhà báo viết chính luận sắc ý nhất: ở phía Nam là cố nhà báo Trần Bạch Đằng, ở ngoài Bắc là nhà báo Thái Duy. Trần Bạch Đằng viết hơi nhiều, vội theo kiểu đặt hàng. Thái Duy thì không phải cái gì và lúc nào cũng viết. Đọc ông nhiều khi đâm giật mình... hoảng. Hoảng bởi những điều quá đỗi thường tình vẫn quanh quất bên ta. Hoảng bởi chợt nhận thấy, chợt ngẫm ra quá nhiều điều, nhiều giá trị ta quen vái thờ, tụng niệm hóa ra... vô vị, hoài phí.













Nhà báo Thái Duy, 2007

tran dinh van 1966[6].jpg

-Nhà văn Trần Đình Vân, 1966, thứ nhất bên phải

Có khi chỉ một câu chữ của ông cũng khiến ta giật mình. Ví như ông không bao giờ cho Đảng đứng trước Dân. Trong khi tất thảy các báo viết " ý Đảng lòng dân" (chữ Đảng viết hoa, chữ dân viết thường), thì ông luôn viết "lòng Dân ý Đảng". Rất nhiều lần ông nói với tôi: Dân cũng phải viết hoa, và phải đứng trước, đứng trên Đảng!

Hơn mười năm trước, ông đã viết: "Sự thật không phải lúc nào cũng dễ lọt vào Hội trường Ba Đình. Bao giờ mọi sự thật, dù cay đắng, ùa được vào hội trường Quốc hội, mọi nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân được cất lên áp đảo ở hội trường Quốc hội thì người dân mới bớt khổ". Cũng chưa thấy ai dám viết công khai những dòng này trên báo như ông "Không ở đâu như dân ta, phải è lưng đóng thuế nuôi 3 bộ máy: Đảng, Nhà nước và các đoàn thể". Hoặc câu hỏi cắc cớ của ông mà mười mấy năm rồi, thỉnh thoảng lại thấy vài tờ báo trích đăng "Tại sao Hội đồng nhân dân mà toàn thấy quan, chẳng có dân?"... Hoặc khi vô khối các ông bà luôn oang oang, hùng hồn trên mọi khắp diễn đàn để rao giảng về "lòng yêu nước", cứ mở miệng là khoe về "lòng yêu nước" nhưng lại không hề biết thương dân, thì ông viết: "Yêu nước phải thương dân"!

Có lẽ cũng chính bởi điểm này mà các bài viết của ông thường được quan chức hàng... nguyên thủ lưu tâm. Lần mới đây nhất tại nhà tôi, ông bảo: Có lẽ tớ sẽ viết về cái gọi là "đấu tranh giai cấp". Quan điểm "đấu tranh giai cấp" là... không ổn! Người Việt mình là con Lạc cháu Hồng cả, cùng chung bọc trứng, sao lại cứ phân biệt "giai cấp" để "đấu tranh"? Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày trước cũng có quan niệm như thế đâu. Cụ Hồ chẳng luôn căn dặn rằng quân dân, hay quan- dân gì cũng "muôn người như một" đấy thôi! Ông bảo: Biết rằng điều đó là đúng, phải, là rất nên nói, nhưng nói và viết cũng phải từ từ, dần dần từng tí mới "ngấm" được. Không "người ta" chẳng chịu nghe mà mình còn... mệt lây! Tôi luôn phải đem cụ Hồ ra "bảo kê" cho các bài viết của mình là vậy. Nhiều ông cứ... trợn mắt lên bởi tưởng tôi nói thế. Nhưng tôi có nói đâu, tôi trích lời cụ Hồ Chủ tịch đấy chứ!

Khi thấy dân bị... bịt miệng quá, ông viết bài "Phải cho dân được mở miệng". Nhiều vị giãy nảy lên, nhưng ông cuời mà rằng: Câu đấy là trích nguyên văn lời Hồ Chủ tịch. Ông bảo: Tớ rất ngạc nhiên khi thấy rất nhiều vị chả nhớ Cụ Hồ ngày trước nói gì, trong khi trên giá sách trong phòng làm việc của họ luôn xếp la liệt hết bộ này đến tuyển nọ về Hồ Chủ tịch. Khi đặt bút, tớ luôn phải "dựa" vào cụ Hồ, không họ "thịt" tớ ngay!

Ông là nhà báo suốt đời trung thành với một tờ báo. Mặc dù viết như ông, không thiếu lời mời gọi. Hầu hạ (từ của ông) 12 đời Tổng biên tập (vị Tổng đầu tiên là cố Tổng Bí thư kiêm Chủ nhiệm báo Cứu Quốc Trường Chinh). "Đến khi chết, viết điếu văn cho tớ dễ lắm, cứ cho hai chữ "phóng viên" là đủ, chả phải băn khoăn gì"- Ông nói vậy. Ông từ chối mọi chức tước. Suốt đời chỉ làm anh phóng viên đúng nghĩa. Chưa bao giờ ông có một hàm chức gì, dù chỉ là... tổ phó!

Ông khác tất thảy muôn người làm báo khác ở điểm này. Hình như đã hơn một lần ông khuyên tôi (vì sợ tôi cũng ham hố quyền chức như bao phóng viên khác): Làm báo phải biết trọng cái danh phóng viên, chớ ham chức này ghế nọ mà đùi ngòi bút. Vậy mà nhiều, rất nhiều người cầm bút lúc nào cũng nuôi... chí trong đầu rằng làm thằng phóng viên vài năm phấn đấu lên Phó, rồi Trưởng phòng- ban, ráng cỡ mươi năm lên Phó, lên Tổng, rồi biết đâu còn ngồi... cao nữa! Vì thế mà khối người tài đấy, viết giỏi đấy, nhưng khi họ càng lên chức thì bạn đọc càng chóng quên. Dường như với nghề báo, cái ghế chức tước lại chính là thứ rất dễ xóa nhòa tên tuổi nhà báo trong lòng bạn đọc. Ông không thuộc tạng này. Trong khi rất nhiều những bạn viết của ông, cùng thời "sống như Anh" với ông giờ đã thành Ủy viên này, thường vụ nọ...

83 tuổi, vẫn thấy ông nay Hà Nội, mai Sài Gòn, ngày kia Đà Nẵng. Vẫn thấy ông miệt mài ghi chép trong các phiên họp Quốc hội. Vẫn là một phóng viên "thẻ xanh" (từ ông dùng để gọi về mình khi chìa cái "giấy chứng minh nhân dân" ghi tên Trần Đình Vân cho tôi xem). Từ khi nghỉ hưu, gần hai chục năm rồi, người ta đã không cấp Thẻ Nhà báo có hai cái gạch đỏ lòm cho ông nữa, dù ông vẫn thừa tiêu chuẩn để được cấp. Vậy nhưng mỗi ngày, vẫn thấy hàng loạt bài viết ký tên Thái Duy trên trang nhất.

Nhớ những năm ông chưa hưu, mỗi ngày thấy hàng núi thư từ của bạn đọc gửi cho ông mà đám phóng viên như bọn tôi phát thèm! Hàng ngày, trong núi thư của bạn đọc gửi về tòa soạn, có đến gần nửa phần ghi tên người nhận là nhà báo Thái Duy.

Nhiều lần ông nói với tôi rằng: Viết báo làm sao để phấn đấu cho cái tên của mình trở thành một thương hiệu. Viết làm sao để có bạn đọc riêng của mình. Ông đã có một kênh bạn đọc riêng. Họ cầm tờ báo mỗi sáng để tìm đọc bài mang tên Thái Duy. Đó là điều rất ít người cầm bút có được.

Và có lẽ, với người viết báo, cái đích vinh hạnh như vậy là đủ để mỉm cười.

Bài của Trương Duy Nhất' blog

-----------
Bình luận của tranhung09:
Ngưỡng mộ một nhân cách như thế, cảm ơn TDN đã giới thiệu với bạn đọc blog!

BLOG - QUYỀN LỰC MỚI

Mở đầu cho trang “Sự kiện- đối thoại” là những ý kiến đáng suy ngẫm về BLOG, một đề tài hút bạn đọc, đang mở ra nhiều tranh luận về sự cấm hay… thả. Những đúng-được-lợi-hay, hoặc sự bức bối trước một trào lưu khiến những nhà quản lý phát hoảng. Người khen không ít, nhưng cũng không thiếu những gương mặt gầm gừ của các nhà… cai quản!
Nói gì thì nói, BLOG đã trở thành một không gian thông tin quyền lực mới. Tất cả mọi người, bất kể ai, nếu muốn, đều có thể trở thành nhà báo thông qua weblog. Ai cũng có thể tạo ra phương tiện truyền thông theo cách của riêng mình. BLOG sẽ có người mua. Giá trị và quyền lực của BLOG buộc báo chí phải bắt tay hợp tác.
Blogger, những “nhà báo công dân”, có thể bày tỏ, tranh luận trên trang “Sự kiện- đối thoại” này về vai trò của… chính bạn, những nhà báo công dân, và về một không gian thông tin quyền lực mới mang tên BLOG.

 TRƯƠNG DUY NHẤT:
          - “Đúng là "Blog không chỉ của riêng ai". Tại sao có người lại cho rằng blog là... cái nhật ký riêng tư? Riêng tư gì mà tung lên mạng cho cả thế giới đọc? Tại sao lại phán rằng trên blog không được và không nên luận bàn chính trị? Chẳng lẽ blog chỉ dùng để chuyển tải những câu tán tỉnh yêu đương, những lời mật ngọt, hoặc những điều kiểu "không chết ai" vì nó chẳng ý vị gì, chẳng nói lên một cái gì, có cũng được mà không cũng chẳng sao! Quan niệm blog vui là chính thì...chắc trên mạng chỉ tồn tại không quá mươi cái blog, chứ không phải là triệu triệu như hiện nay.
          Quan trọng là anh viết thế nào, nói thế nào, luận bàn thế nào cho hữu ích, không thô tục, không vi luật, không đả phá. Nghĩa là không chỉ hữu ích cho anh, mà hữu ích cho xã hội, cho cộng đồng, cho dân tộc. Nếu quan niệm nó là một công cụ phát ngôn, thì tôi có quyền nói, có quyền tỏ bày, và tôi chịu trách nhiệm trước cộng đồng, trước nhà nước và trước pháp luật.
          Nhiều người lập blog ẩn danh, mạo danh. Tôi thì lập blog phải rõ họ tên đầy đủ, chữ TRƯƠNG DUY NHẤT in hoa thật to thật rõ!
          Ngược lại, thêm một tiếng nói, thêm một kênh, một diễn đàn để... góp cùng sự đổi mới, thúc đẩy phát triển và sự đồng lòng của dân tộc, đất nước, của cộng đồng. Tại sao không? Tại sao lại... hoảng hốt, lại răn đe, ngăn chặn?
          Những cái vô vị, hoặc bẩn, hay đen đúa... rồi cũng tự héo lụi dần. Cũng không đến nỗi phải lo sốt sắng hoặc gào lên như một số tờ báo gần đây”.
          (Trích trong góp ý trên trang Phạm Xuân Nguyên blog)
          - “Người ta cứ gọi cái này chính thống, cái kia ngoài luồng... Tôi không thích phân biệt vậy. Mà có muốn cũng không thể... phân xếp được trong xu thế mạng ào ào, ngồn ngộn như hiện nay. Có thể không phải là... chính thống. Có thể chỉ là một trang weblog cá nhân, nhưng các bạn cứ thử nhấn chuột vào xem, có khi nó còn đẹp, hay, hấp dẫn và... hữu ích hơn rất nhiều những trang báo điện tử luôn vỗ ngực khoe là... chính thống”.
          (Trích bài “Nhà báo và blog” đăng trên báo Đại Đoàn Kết & trên trang Trương Duy Nhất blog)
 
PHẠM XUÂN NGUYÊN:
          “Tôi muốn nói về tính khách quan của blogger... Thực ra là với tính trực tiếp và cá nhân như vậy, đôi khi có những thông tin đăng tải trên blog khách quan hơn báo chí vì báo chí đôi khi cũng phải có "bộ lọc".
          Tôi đọc được nhiều bài bình luận hay của các nhà báo trên những trang blog. Họ viết rất tốt với tất cả tinh thần công dân, tất cả tinh thần nhà báo.
          Chính những thông tin như vậy góp phần làm nên giá trị của blog”.
          (Trích trên Vietnamnet)
 
NGUYỄN TRỌNG TẠO:
          “Chính trị không ở ngoài con người, vì thế mà chính trị không thể ở ngoài blog. Nếu chỉ nghĩ "không dây vào chính trị" cũng có nghĩa là anh đã phủ nhận sự toàn vẹn của con người. Những quan niệm blog phi chính trị bậy bạ, vô học và phi nhân.
          Nếu các thể chế chính trị dám nghe blog nói, chắc chắn còn hữu ích hơn đi họp!”.
          (Trích trong góp ý trên trang Phạm Xuân Nguyên blog)


PHẠM DŨNG:
          “Nếu các tờ báo cung đình không chịu tự làm mới mình, họ sẽ dần dần mất hết bạn đọc. Sẽ có những nhà cách tân tự ra báo, và họ có số người đọc riêng. Ai có tâm, có tài, có tình yêu với công việc, không cần vào biên chế, cũng có thể được làm công việc mình thích”.
          (Trích trong góp ý trên trang Văn Công Hùng blog)
_______________


               BLOG- MỘT KHÔNG GIAN THÔNG TIN QUYỀN LỰC MỚI

          Nữ nhà báo Mỹ nổi tiếng Rebecca McKinnon, cựu phóng viên CNN (hãng truyền thông nổi tiếng bậc nhất thế giới), 12 năm kinh nghiệm đưa tin về vùng Đông Bắc Á, từng là Trưởng Văn phòng CNN tại Tokyo và Bắc Kinh, hiện là nghiên cứu sinh về truyền thông tại Trung tâm Báo chí, Chính trị & Chính sách công mang tên Joan Shorenstein thuộc Trường Hành chính Kennedy (Đại học Harvard)":
          Mọi thể chế đều có áp lực khác nhau và nhà báo ở Mỹ cũng vậy. Đó cũng là lý do vì sao người ta tìm đến Weblog. Vì có thể họ thấy CNN quá thương mại hoặc không yêu nước, hoặc ngược lại. Tuy nhiên, Weblog không cần giống CNN, NY Times hay Fox News. Ở đây, bạn có thể nói lên quan điểm của mình.
          Trong dự án… “Tiếng nói toàn cầu”, chúng tôi dự kiến tạo ra một địa chỉ cho các blogger trên toàn thế giới có thể tìm đến nhau. Ở đây, chúng tôi có những blog đến từ Iran và những người trẻ tuổi ở đây kể về những gì diễn ra xung quanh họ và mọi người từ khắp nơi sẽ có thể nói lên ý kiến của mình. Trước kia, muốn trích dẫn một ý kiến từ người dân Iran, bạn phải lên các phương tiện thông tin để tìm, bây giờ chỉ cần vào weblog là có được. Trên đó, bạn biết được người dân Iran hay Iraq phản ứng như thế nào với những biến cố trong đất nước của họ. Ở Iraq, một số ủng hộ chính quyền Mỹ còn một số phản đối. Nhiều ý kiến trái ngược trên diễn đàn này.
          Cộng đồng weblog trên thế giới đang gia tăng nhanh chóng. Thậm chí ở Kenya, có rất nhiều người viết về cuộc sống và phản ứng của họ về những sự kiện diễn ra xung quanh họ và các bạn có thể thấy tất cả những gì diễn ra qua con mắt của chính người dân địa phương.
          Chúng tôi đang tạo ra một diễn đàn mà người dân ở khắp nơi trên thế giới có thể phát biểu ý kiến của họ. Tuần trước, weblog của chúng tôi đã chứng kiến ý kiến của các bloger từ Trung Quốc và Nhật Bản về sự kiện các cuộc biểu tình của người Trung Quốc phản đối Nhật. Ở đây đã diễn ra các cuộc tranh luận, các bạn nên hiểu rằng đây là nơi trao đổi ý kiến có lý lẽ chứ không phải là những lời nói xấc xược hay lăng nhục vô căn cứ… vì với những đối tượng như vậy, chúng tôi sẽ xoá ngay lập tức.
          Như vậy, chúng tôi đã tạo ra các cuộc đối thoại, đàm thoại, xây dựng cầu nối giữa những người ở các quốc gia khác nhau để giúp họ hiểu nhau hơn.
          Tôi rất hy vọng sẽ có nhiều bloger từ VN nói lên quan điểm của họ về thế giới và cũng là để giúp cho người dân các nước khác, chẳng hạn như Mỹ, hiểu về VN hơn.
          Tất cả mọi người đều có thể trở thành nhà báo thông qua weblog. Ai cũng có thể tạo ra phương tiện truyền thông...
          Thậm chí, các cuộc bầu cử cũng được điều tra qua weblog. Bình thường, theo cách truyền thống, bạn phải cần đến cơ quan truyền thông đưa tin giúp bạn, nhưng bây giờ đã có weblog thì các cá nhân, công ty hay tổ chức có thể tạo một diễn đàn để mọi người biết đến mình cũng như các quan điểm của mình. Ở Iran có một ứng viên Tổng thống tạo weblog để thuyết phục cử tri.
          Cũng như vậy, qua weblog chính phủ biết được ý kiến của công chúng.
          Ở Mỹ, một ứng viên của Đảng Dân chủ cũng từng vận động quần chúng qua weblog và ông trở nên quen thuộc với quần chúng hơn bằng cách này.
          Weblog sẽ tạo ra một không gian thông tin quyền lực.
          Một số weblog còn thu hút được 100.000 độc giả mỗi ngày, chẳng khác nào một tờ báo ăn khách thực sự.
          Có người cho rằng nó có thể phá huỷ toàn bộ các phương tiện truyền thông truyền thống, nhưng tôi cho rằng không phải như vậy. Weblog chỉ đóng góp thêm 1 tiếng nói cho truyền thông mà thôi. Một mặt, bạn sẽ có các thông tin chính thống, mặt khác, bạn sẽ tiếp cận được những tiếng nói cá nhân. Trong quá trình đó, các bloger cũng sẽ nâng cao trách nhiệm của mình. Bloger nào làm tốt sẽ được cơ quan truyền thông đánh giá cao và đăng tải lại bài. Như vậy giữa hai bên có sự tương trợ cho nhau. Các phương tiện truyền thông cũng có thể nhờ các bloger cải thiện mối quan hệ với khách hàng của mình thông qua các bloger, điều trước đây không thể làm được. Vấn đề này hết sức quan trọng vì hiện nay ở Mỹ, lượng phát hành của các báo, lượng khán giả của truyền hình đang giảm. Các hãng truyền thông đã phải nỗ lực khôi phục sự trung thành của khách hàng mà điều này có thể làm rất tốt thông qua các bloger. Nếu các cơ quan truyền thông muốn khách hàng hàng ngày đọc báo mình, vào kênh truyền hình của mình, truy cập vào tràn web của mình, thì phải tăng cường chăm sóc họ. Muốn vậy có thể khuyến khích các forum. Và đó là biện pháp tốt nhất để nhận được sự phản hồi từ phía khách hàng. Sự tương tác càng nhiều, công chúng càng tin tưởng ở các cơ quan truyền thông, khách hàng càng tin tưởng, càng đọc báo nhiều hơn, xem TV nhiều hơn. Trong số khách hàng đó cũng có nhiều bloger, họ đều biết rằng nếu họ viết tốt hơn thì các phương tiện truyền thông sẽ đăng tải bài của họ và như vậy họ càng trung thành với website, báo, kênh TV hơn. Không những thế họ còn sẵn sàng giúp các cơ quan truyền thông cải thiện quan hệ với công chúng hơn.
          (Trích phát biểu của nữ nhà báo Rebecca McKinnon đăng trên Vietnamnet)
_______________


               HỢP TÁC GIỮA BÁO CHÍ VÀ BLOG- LỰA CHỌN CỦA NGƯỜI MỸ


          Ra đời được 2 năm rưỡi, The Huffington Post là 1 trong 5 blog được nhiều người truy cập nhất trên thế giới. Đây là tờ báo mạng đi tiên phong trong việc cung cấp thông tin đa chiều cho độc giả bằng mô hình kết hợp với blog.
          Năm 2005, The Huffington Post gia nhập làng truyền thông Mỹ dưới mô hình blog. Ban đầu, bài viết của nó là các entry từ blog của những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội. Điều đặc biệt trong cơ chế hoạt động của The Huffington Post chính là mọi bài báo đều không được hưởng nhuận bút. Và các blogger tham gia viết bài bằng tinh thần tự nguyện.
          Sau gần 2 năm rưỡi hoạt động với chi phí bỏ ra gần 10 triệu đôla, mô hình báo kết hợp với blog này dần dần đi vào hoạt động hiệu quả. Theo kết quả khảo sát gần đây, The Huffington Post là 1 trong 5 blog được nhiều người truy cập nhất và chắc chắn sang năm khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trở thành tâm điểm, con số này sẽ còn tăng gấp đôi.
          Từ 3 nhân viên trong những ngày đầu thành lập, giờ đây, số nhân viên chính thức đã là 43 người - một con số ngoài sức tưởng tượng đối với cả những người điều hành tờ báo. Danh sách các blogger của Huffington lên đến 1,800 người, trong đó có cả những tên tuồi đình đám như học giả Bill Maher và Harry Shearer, cả người viết kịch bản kiêm đạo diễn Nora Ephron và diễn viên Steven Webber.
Slogan của tờ báo này là “Nếu một ngày bạn thức giấc, trong lòng đầy ắp tâm sự. Đừng ngần ngại: Hãy chia sẻ cùng chúng tôi”!
          Theo ý kiến của nhiều chuyên gia trong ngành truyền thông ở Mỹ, với sự bùng nổ của Internet hiện nay, chỉ một, hai năm nữa thôi, The Huffington Post sẽ là một thương hiệu hàng đầu giống như MySpace và Facebook bây giờ.
          Hiện tại, những chủ đề về chính trị và chống chiến tranh đang là tâm điểm của The Huffington Post. Tuy nhiên, những người điều hành tờ báo này đang hướng đến mục tiêu xây dựng The Huffington Post thành một tờ báo mạng với nguồn thông tin phong phú hơn. Willow Bay, cựu giám đốc sản xuất của CNN đang là tổng biên tập của tờ báo này, phụ trách về mảng đời sống xã hội.
          Tuy nhiên, trang nhất của The Huffington Post vẫn sẽ là những bài viết nóng hổi về chiến tranh Iraq. Mục tiêu của Hufington là xây dựng tờ báo này thành một diến đàn xã hội với chủ đề là chiến tranh Iraq. Đây sẽ là nơi mà mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, từ những người yêu chuộng hòa bình đến những ai ủng hộ chính sách hiện tại của tổng thống Bush. Quan điểm về sự tự do là một trong những sức hấp dẫn lớn lao thu hút các blogger gửi bài đến cho tờ báo này.
          Hilary Rosen, cựu chủ tịch của the Recording Industry Association ở Mỹ và một bình luận viên về chính trị thường xuyên của đài MSNBC tỏ ra hài lòng: “Thật là tuyệt khi thấy bài báo mình vừa viết lúc 3h sáng lại được đăng ngay lập tức và gần như không bị chỉnh sửa một từ nào”!
          Giờ đây, trên The Huffington Post, từ những nhân vật nổi tiếng đến sinh viên đại học, giáo sư, chính trị gia, và những người bình thường đều có quyền nói lên tiếng nói của mình.
          Trong khi các tờ báo truyền thống chỉ đăng tải những thông tin theo hướng một chiều, thì The Huffington Post lại làm ngược lại. Tờ báo này cung cấp cho độc giả những thông tin thú vị, nhưng không quá quan tâm xem quan điểm đó là của ai. Có lẽ đó là lý do giải thích tại sao nó lại ngày càng thu hút được nhiều độc giả như vậy.
          “Theo tôi, báo chí phải học cách thích nghi, làm sao để mọi thông tin vừa cập nhật lại luôn có giá trị đối với độc giả dù ở bất cứ thời điểm nào. Chỉ có như thế mới mong tồn tại được trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay” - Tổng biên tập tờ báo, bà Arianna Huffington khẳng định.
          Thu Hiền Vietnamnet (theo USA Today)
_______________


               BLOG SẼ CÓ NGƯỜI MUA

          Ban đầu là những mạng xã hội, tiếp đến là các thế giới ảo. Còn giờ đây, blog đang trở thành mục tiêu mua lại hấp dẫn trong mắt những công ty truyền thông lớn.
         
          Các blog, đặc biệt là blog có thương hiệu lớn như TechCrunch, Gawker, GigaOm, Boing Boing và Huffington Post, là những hình mẫu kinh doanh rất hấp dẫn. Đây thực sự là thông tin tốt lành đối với những công ty truyền thông truyền thống đang tràn đầy hy vọng nắm bắt và thu lợi nhuận từ thế giới Web 2.0 đang phát triển nhanh chóng.
          Blog là nơi cung cấp những lời bình luận được cập nhật liên tục về một vấn đề cụ thể nào đó như chính trị, kinh tế, tin tức hoặc giải trí. Việc các công ty truyền thông lâu năm tìm đến với blog cho thấy những công ty này đã bắt đầu thừa nhận rằng, người sử dụng Internet đang tham gia vào việc cung cấp tin tức thay vì chỉ tiêu thụ tin tức.
Bên cạnh đó, blog thường nhằm vào một nhóm độc giả nhất định. Với quan điểm và tiếng nói riêng, mỗi blog đều phát triển cho mình một “cộng đồng” độc giả nhất định, tạo cơ hội cho những quảng cáo nhằm vào nhóm độc giả đó.
          Hiện số lượng blog đang gia tăng với tốc độ chóng mặt. Tính đến tháng 9/2007, công ty Technorati chuyên về theo dõi các blog đã xếp hạng hơn 106 triệu blog, tăng 12 triệu blog so với tháng trước đó. Theo thống kê của comScore, một công ty nghiên cứu marketing trực tuyến, blog công nghệ Boing Boing đã trở thành một trong 5 blog có số lượng người truy cập đông đảo nhất trên mạng, với số lượng người ghé thăm là khoảng 7,5 triệu lượt mỗi tháng.
          Theo Technorati, Boing Boing là blog có số lượng truy cập lớn nhất thế giới tính theo số lượng người coi trang này là trang yêu thích (favourite). Trong khi đó, tổng số lượng người đọc của Wired - một tờ báo in về công nghệ - là 1,9 triệu người, tính đến tháng 6/2007.
          Điều này có ý nghĩa như thế nào về những công ty truyền thông lớn? Thường thường, đối với những công ty này, bất kỳ một nguồn thông tin nào mới cũng được coi là một đối thủ. Tuy nhiên, họ lại đang hợp tác hợp tác ngày càng nhiều hơn với các blogger để chia sẻ lượng độc giả và lợi nhuận. Trong thời gian gần đây, nhiều tờ báo đã đưa một số blog trở thành một bộ phận của mình với mục tiêu thu hút một lượng độc giả lớn hơn.
          Đầu tháng 8 vừa qua, tờ New York Times đã phối hợp với các tác giả của blog Freakonomics chuyên bình luận về các vấn đề kinh tế trong các tình huống diễn ra hàng ngày và đưa blog này trở thành một bộ phận của tờ New York Times trực tuyến và mục xã luận của tờ báo này. Stephen Dubner, một đồng tác giả của blog này, coi việc hợp tác này là cơ hội để làm việc với một tờ báo có tiếng và để thu hút độc giả cũng như sự hỗ trợ của tờ báo.
          Các công ty truyền thông truyền thống khác cũng nhảy vào lĩnh vực blog. Tờ Houston Chronicle đã tuyển 50 blogger vào làm việc. Những lời bình luận của blogger này sẽ xuất hiện trên website của tờ báo. Trên tời Washington Post điện tử cung cung cấp đường link của nhiều blog về công nghệ, sức khỏe, giải trí… Vào năm 2006, Conde Nast, công ty sở hữu tờ Wired cũng như nhiều tạp chí và website khác, đã mua lại Reddit, một trang tin xã hội.
          Nhà phân tích đầu tư Jim Peters của Standard & Poor tin tưởng rằng, mặc dù nhiều tờ báo in đã có trang web lớn trên mạng , việc hợp tác với các blog khiến các sản phẩm truyền thông của họ trở nên toàn diện và hấp dẫn hơn. Điều này đặc biệt đúng với thế hệ độc giả trẻ tuổi, những người ít sử dụng các phương tiện truyền thông truyền thống để phục vụ nhu cầu thông tin của mình hơn cha mẹ họ.
          “Tôi cho rằng, đây là một phần trong xu hướng tổng thể tiến tới bổ sung cách thức đưa thông tin, chứ không phải là một sự thay thế”, chuyên gia Peters nhận định.
          Nhà phân tích đầu tư Tuna Amobi của S&P cũng đồng ý với quan điểm cho rằng các công ty truyền thông truyền thống dường như đang nhận ra tính hữu ích tiềm tàng của các blog trong việc tăng cường lượng độc giả cho các trang web của họ.
          Tuy nhiên, theo nhà phân tích này bên cạnh những cơ hội lớn là rất nhiều rủi ro, bao gồm nguy cơ pha loãng thương hiệu cũng như những thông tin có tác dụng tiêu cực. Mặc dù đưa ra dự báo về việc các công ty truyền thông lớn sẽ xem xét những vụ mua lại có quy mô tương đối nhỏ nhằm vào các blog có khả năng thúc đẩy những lĩnh vực và thương hiệu vốn chủ chốt của họ, Amobi vẫn cho rằng, các công ty cần phải nỗ lực rất nhiều để tung ra những sản phẩm có chi phí thấp.
          Theo Scott Kessler, một chuyên gia phân tích đầu tư của S&P, các công ty trực tuyến như CNET, Google, IAC/InterActiveCorp và Yahoo rất có thể cũng quan tâm đến việc theo đuổi những cơ hội mà blog có thể mang lại thông qua nội dung, quảng cáo và các công cụ. Tháng 6 vừa qua, Huffington Post - một trang web cung cấp thông tin và bình luận kết hợp với blog - đã công bố liên minh quảng cáo chiến lược với IAC Advertising Solutions. Công ty này sẽ là bộ phận độc quyền chịu trách nhiệm về kinh doanh cho bộ phận quảng cáo trực tuyến của Huffington Post.
Vào ngày 7/10 vừa qua, MSNBC Interactive News, một liên doanh giữa Microsoft và NBC Universal, đã tuyên bố mua lại Newvine, một trang web mới được xây dựng. Với số lượng độc giả khoảng 1 triệu người, Newvine cho phép người truy cập đọc và bình luận về những bài báo từ những nguồn lớn. MSNBC Interactive News, với 27,3 triệu độc giả trực tuyến tính đến tháng 8/2007, hy vọng vụ mua lại này sẽ thu hút được một lượng lớn độc giả trung thành.
          Trong bối cảnh các công ty truyền thông truyền thống đang tìm cách để thu lợi nhuận từ những sáng kiến truyền thông mới, chuyên gia Amobi coi hiện tượng blog không chỉ là một gợi ý cho họ trong dài hạn. Ngoài ra, trước mắt, các công ty truyền thông này nên tập trung nhiều hơn vào các mạng xã hội.
          Một xu hướng dài hạn khác mà Amobi nhận thấy là sự hợp tác ngày càng tăng của các công ty quảng cáo lớn với các blog phổ biến. Điều này sẽ giúp tạo ra một mối quan hệ thương hiệu tiềm năng với khách hàng. Ông cho rằng, điều này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều đối tượng hơn trung thành với chi tiền vào hoạt động quảng cáo trên các phương tiện truyền thông.
          (Theo TBKTVN/BusinessWeek)
-----------------------------
tranhung09 giới thiệu

Bình luận của tranhung09:

Cảm nhận như TDN vì blog có tính adua rất lớn và lan toả nhanh. Như mình cóp bài này về blog cá nhân phần nào chứng tỏ sức mạnh của nó!

Trịnh Công Sơn ...

8 NĂM, SAU NGÀY TRỊNH TỪ GIÃ NƠI Ở TRỌ

Mấy hôm gần đây, cư dân mạng, nhất là những người yêu thích nhạc Trịnh Công Sơn đang theo dõi diễn biến xung quanh mấy bài viết về Trịnh.
Tất cả bắt đầu từ bài viết”: “Trịnh Công Sơn & Tham Vọng Chính Trị” của Trịnh Cung đăng trên Da màu. Để dọn đường cho bài viết này, toà soạn Da màu có viết lời dẫn:
“Trịnh Công Sơn & Tham Vọng Chính Trị” của họa sĩ Trịnh Cung nhất định sẽ được đón nhận với nhiều phản ứng khác nhau từ nhiều tầng lớp độc giả. Bài viết đưa ra một số nhận xét của cá nhân Trịnh Cung về người nhạc sĩ tài hoa, sống và sáng tác trong một giai đoạn vô cùng điêu linh của đất nước, cùng với một số tư liệu đã được công bố ở một số nơi. Tác giả Trịnh Cung tất nhiên đã dự kiến được những gì bài viết này có thể mang đến cho chính ông khi ông viết: “Bài viết này chắc chắn sẽ gây ra sự mất mát tình cảm, sự đổ vỡ các mối quan hệ vốn có của tôi, vì một số những nhân vật được đề cập nay đang còn hiện diện trong cuộc đời. Sự thật bao giờ cũng gây mất lòng, tôi đã tự hỏi mình nhiều lần trong nhiều năm qua: có nên viết nó ra, giải thoát cho nó khỏi ngục tù trong tôi suốt hơn 30 năm qua? Sự quằn quại của nó trong cái nhà tù ký ức cũng làm tôi đau buồn đến không chịu nổi. Giải phóng cho nó là giải phóng cho chính tôi, dù có phải bị trả giá.”
Sau đó, trên BBC, trong bài : Tranh cãi quanh bài viết... trả lời phỏng vấn của đài, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, em gái của Trịnh Công Sơn có nói:
"Gia đình có buồn, là vì trước đây anh Trịnh Cung thường xuyên đến nhà, quý mến gia đình đến độ anh đã xin mẹ Trinh cho đổi sang họ Trịnh vì tên thật của anh là Nguyễn Văn Liễu. Bây giờ lại viết bài về một người bạn đã qua đời, gia đình nghĩ nên để quý khán giả tự phán đoán."
 Cũng trong bài viết trên, BBC có nói:
Trong khi đó, nhà văn Hoàng Lại Giang, từ Sài Gòn, cũng từng có thời gian quen biết với Trịnh Công Sơn sau 1975, nói: "Đó là nghệ sĩ trong sáng, không bao giờ nghĩ đến chính trị."
Ông Giang cho rằng cố nhạc sĩ là người "ngây thơ, nên phải đi giữa hai làn đạn".
Nhắc lại những năm đầu sau 1975, khi Trịnh Công Sơn, giống như nhiều người dính líu miền Nam, gặp khó khăn trong đời sống, ông Hoàng Lại Giang nhớ lại:
"Lúc đó, người ta mang quan điểm Trịnh Công Sơn có tội. Thời ấy, Sơn rất khổ. Nhưng dần dần nhạc phẩm của anh đã thu hút các nhà cách mạng, kể cả ông Võ Văn Kiệt."
"Có lần bức xúc, anh Sơn đến giãi bày với ông Kiệt, thì ông ấy bảo: 'Tôi đây còn bị người ta theo dõi, anh bị theo dõi là chuyện bình thường. Mình cứ làm việc của mình.'"
Ông Giang kết luận: "Trịnh Công Sơn là con người của nghệ thuật. Bây giờ tôi còn mê Trịnh Công Sơn là vì thế."
          Để góp thêm một tư liệu về TCS, tôi xin dẫn ra đây một bài viết khác được đăng tải trên  CAND online,ngày 30/3/2009, khi viết về Những sai lệch, thiếu sót trong cuốn sách "Trịnh Công Sơn vết chân dã tràng, cuối bài” tác giả viết:
Có nhận định đúng về chiến tranh Việt Nam, về hoàn cảnh xã hội, về không khí thời đại, về sự giáo dục cá nhân... đã ảnh hưởng, tác động đến Trịnh Công Sơn, có nhận định đúng về chỗ đứng phản chiến của Trịnh Công Sơn mới có thể đánh giá đầy đủ, chính xác về giá trị nhạc phản chiến của Trịnh Công Sơn cũng như những đóng góp của Trịnh Công Sơn đối với phong trào yêu nước ở đô thị miền Nam, tránh sa vào đánh giá sai lệch, phiến diện, thiếu sót, thậm chí áp đặt khiên cưỡng cả những quan điểm vay mượn xa rời với thực tiễn và chân lý lịch sử
          Đáp lại Trịnh Cung, trên Thanh niên online,ngày 04/4/2009 Lê Minh Quốc đã viết trong bài: Họa sĩ Trịnh Cung qua bài báo "Trịnh Công Sơn & tham vọng chính trị": 
Ngm máu phun người  
Lẽ ra, tôi không viết phê phán bài báo Trịnh Công Sơn & tham vọng chính trị của họa sĩ Trịnh Cung (TC) công bố trên một trang web hải ngoại, khổ nỗi nó lại liên quan đến nhiều văn nghệ sĩ sống trong nước.
Hơn cả thế, nó còn liên quan đến tư cách đạo đức, thái độ chính trị một nhạc sĩ tài hoa đã quá cố: Trịnh Công Sơn (TCS). TCS là “người ơn” của nhiều thế hệ trong đó có tôi. Tại sao? Vì bằng âm nhạc, hội họa, thơ ca và nhân cách sống - anh đã để lại một thông điệp “Hãy yêu nhau đi”. Yêu để sống trong tình người. Đơn giản và sâu sắc.
          Kết bài, Lê Minh Quốc viết:
Thật ra, phê phán anh TC là một điều khó khăn, vì so với tôi - thế hệ cầm bút trưởng thành sau năm 1975 - thì anh vẫn là người trước trong lĩnh vực văn học nghệ thuật lẫn tuổi đời, tuổi nghề. Vậy bày tỏ thái độ như thế nào? Tôi hỏi mẹ tôi - năm nay gần 90 xuân xanh - mẹ tôi bảo: “Sống ở trên đời đừng bao giờ “ngậm máu phun người”, vì người chưa bẩn nhưng miệng ta đã bẩn”.  


Ngày 05/4/2009, trên Talawas, Đào Hiếu viết về sự vụ này trong bài:

Trịnh Công Sơn, anh đã đến trần gian để làm gì?

Đào Hiếu đã viết trong phần mở đầu : Trịnh Cung là một họa sĩ nhưng anh viết văn thật hay, thật chuyên nghiệp. Bài viết đã cung cấp những tư liệu sinh động, ấn tượng mà có thể trước đây nhiều người chưa biết đến.
Tuy nhiên tôi hoàn toàn không ngạc nhiên sau khi đọc xong bài viết ấy. Bởi vì những kiểu văn nghệ sĩ như Trịnh Công Sơn ở Việt Nam thiếu gì.
            Sau một hồi diễn giải, phân tích, Đào Hiếu viết tiếp:
Bi kịch của TCS là bi kịch tưởng bở. Tội cho anh, thương cho anh. Anh chẳng bao giờ là cộng sản. Anh không có trong tổ chức của Đảng, của Đoàn hay của cái quái gì cả. Anh chỉ là một nhạc sĩ tài năng và rất mong manh. Gán cho anh bốn chữ “tham vọng chính trị” tôi thấy vừa buồn cười vừa “ép người quá đáng”.
            Cũng trong bài viết ấy, Đào Hiếu tôn vinh TCS là người được Thượng Đế mời xuống trần gian để làm nhạc sĩ….
          Bổ sung thêm: Lời của THU GIANG trên DAMAU:
trong bài TC, TC hay nhắc đến 1 nhân vật, Nguyễn Đắc Xuân, trong những dẫn chứng, nhưng thiếu bằng chứng. NDX là 1 nhân vật gây không thiếu những cái nhìn không thân thiện tứ mọi phía.
Sao thế ? Sao TC kg viết vài hàng về nhân vật nầy ?
và TC hay dẫn chứng từ nhiều nhân vật “tâm tình” thế nầy thế nọ. Như vài netters viết trong nầy, những nhân vật nầy đã chết, và dẫn chứng của TC cốt để tự đánh bóng
Có lẽ TC chỉ dám viết bài nầy khi TCS nằm xuống, như các nhân vật dẫn chứng của TC, để TC độc quyền độc thọai
tại sao, mãi đến gần dây, TC vẫn còn cố tình thân thiện với các người thân và gia đình của TCS…..
À, tôi hiểu rồi, TC bị mấy người ấy kg thích mấy, như TC viết trong bài. Sao không thấy TC nhắc đến lý do vì sao gia đình và người thân TCS không thích TC nữa? Sao TC không nêu lý do là vì TC tố cáo TCS với CS để lập công ? như trong bài hỏi TC
À phải rồi, ngại quá, viết như thế thì bố nào tin lời mình viết ra
Có lẽ vệc nầy, giải thích bài kia
Thật là khó hiểu
Cùng 1 người, cách đây không lâu, viết về TCS, với giọng điệu khác
” ……….
Người ta gọi nhạc Trịnh Công Sơn - ở một số ca khúc - là nhạc phản chiến . Tôi đồng ý với anh Phạm Duy, chữ “phản chiến” không đầy đủ ý nghĩa của nó, bởi vì chữ phản chiến nghe ra có vẻ kết án, có vẻ phải gánh chịu cái hậu quả của sự thất bại của Miền Nam . Tôi cho là chữ “thân phận” của người Việt thì khái quát hơn.
Một thanh niên Việt Nam ở bất kỳ thời đại nào, vẫn đầy sự hồn nhiên, và vẫn đầy lòng lương thiện để có một lý tưởng cho dân tộc, cho sự công bằng, cho sự không đổ máu , cho sự đoàn kết, cho sự thương yêu … và cái chất đó có hầu hết ở chúng ta, và có hầu hết ở các lứa tuổi đang bước vào Ðại Học … nhưng tuổi trẻ không bao giờ lường trước được những âm mưu của chính trị - cho nên sự hồn nhiên đó phải trả giá.
Trịnh Công Sơn viết những bài Nối vòng tay lớn, Huế-Sài Gòn-Hà Nội 20 năm xa vẫn còn xa …Ðể làm gì? Ðể ước mơ đất nước hòa bình thống nhất - để ước mơ anh em bắt tay nhau khi mà người di cư đã viết về “Hà Nội ơi ta nhớ…”, thì rõ ràng không ai lại không nhớ Hà Nội nếu bỏ quê hương ra đi, không ai không muốn gặp lại người thân … thì Trịnh Công Sơn đã đứng làm kẻ chịu vác cái thánh giá đó với bao nhiêu bi kịch sau đó .
Tôi và Sơn là hai người bạn, khác nhau hai hoàn cảnh. Tôi là sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hoà. Tôi chấp nhận đi Thủ Ðức bởi vì tôi không muốn sự bất hợp pháp. Tôi là một công dân tôi phải làm việc của người công dân, cho dù là chính quyền đó có thối nát, có gì đi nữa - tôi không chấp nhận sự bất hợp pháp cho nên tôi đi lính. Tôi thi hành nghĩa vụ của mình. Còn Sơn thì khác, anh không chấp nhận chuyện đó, Sơn chỉ đi vì lý tưởng của mình.

Bởi vì chúng ta là những con người chọn dân chủ, chọn tự do thì phải tôn trọng tự do của kẻ khác; vì vậy cho nên chúng tôi vẫn chơi với nhau trong tình người, còn việc làm của ai thì người đó đeo đuổi riêng của họ.
Đến ngày 30 tháng Tư thì Sơn ở lại. Tôi nhớ buổi chiều đó, Ðỗ Ngọc Yến đến đón Sơn với một nhà báo Mỹ đề nghị Sơn đã có máy bay đưa gia đình Sơn đi Hoa Kỳ. Tôi rất muốn đi Hoa Kỳ nhưng mà Ðỗ Ngọc Yến lại không hỏi tôi. Sơn ở lại thì tôi cũng đành ở lại. Tôi thì đành thôi và sau đó thì tôi đi học tập ba năm.
Còn Sơn cũng không hơn tôi đâu. Khi các bạn đã rời khỏi đất nước ngày 30 tháng Tư, có lẽ các bạn không biết chuyện gì đã xảy ra cho Sơn. Sơn phải trốn ra Huế sau khi được đánh tiếng là sẽ bị thủ tiêu bởi vì tính chất hai mặt của Sơn trong âm nhạc và tính chất hai mặt của Sơn trong cuộc đời. Bởi vì Sơn là bạn của những nhân vật cao cấp của chính quyền Sài Gòn. Sơn đã từng viết Cho Một Người Nằm Xuống về cái chết của Lưu Kim Cương và đồng thời với Hai Mươi Năm Nội Chiến từng ngày, thì điều đó người cộng sản không chấp nhận. Tôi nghe kể lại cuộc họp ở trong khu người ta lên án Trịnh Công Sơn.
Chúng ta không biết bi kịch đó cho nên chúng ta có những ngộ nhận đáng tiếc. Sau đó Sơn phải về Huế để tìm một nơi nương tựa bởi vì ở đó Sơn có nhiều anh em. Anh hy vọng là họ sẽ giúp đỡ mình; nhưng, tránh võ dưa gặp võ dừa, ở đây Sơn còn bị nặng hơn nữa là bị tố cáo tại các trường học, các biểu ngữ giăng lên. Sơn phải lên đài truyền hình Huế nhận lỗi của mình - mà người ta gọi là bài thu hoạch. Sơn rất khéo léo trong bài nhận lỗi đó. Chính Sơn kể cho tôi nghe - Hoàng Phủ Ngọc Tường không đồng ý bài đó, nói phải viết lại vì chưa thành thật. Bạn thấy chưa?
Người ta quyết liệt ghê gớm lắm trong sự kiểm soát. Sơn đã đóng cửa nhà mình, không tiếp Hoàng Phủ Ngọc Tường trong nhiều năm. Sau đó, Sơn phải đi thực tế, tức là đi để biết người nông dân cày bừa cực khổ như thế nào. Sơn đi trên những cánh đồng còn rải rác những chông mìn. Sơn đã thoát chết trong một lần; một con trâu đã cứu Sơn khi nó đạp quả mìn mà đáng lẽ Sơn sẽ đạp.
Bởi vì tài năng âm nhạc của Sơn quá lớn, cho nên trong số những người lãnh đạo đất nước đó, cũng có người khôn ngoan hơn, biết cách thức hơn để giữ Sơn lại bằng cách bao bọc cho Sơn khỏi những tình huống hiểm nghèo như vậy. Họ đã tìm cách đưa Sơn về Sài Gòn, trả lại hộ khẩu cho Sơn, tạo điều kiện để cho Sơn yên tâm sống ở Sài Gòn.
Rất nhiều người nghe nhạc Sơn thầm lén nhất là từ miền Bắc, trong đó có nhiều đảng viên cộng sản, nhưng không ai dám công khai thừa nhận nhạc của Sơn là tài sản của đất nước và Sơn không được phổ biến âm nhạc lúc đó - hiển nhiên âm nhạc hải ngoại là phản động. Ngay cả Sơn còn không được phổ biến, mà phải đợi một thời gian đổi mới và cải tổ. Vì vậy cho nên, Sơn là một bi kịch thu nhỏ của bi kịch đất nước. Và Sơn đã nghe được những luận điệu chống mình ở tại hải ngoại, nên Sơn rất sợ mặc dù có nhiều lời mời ở các đại học. Sơn đều không dám đi. Sơn từ chối, vì Sơn sợ cộng đồng ở đây sẽ đả đảo sẽ gây ra những nguy hiểm cho Sơn. Cho đến ngày Sơn mất. Có người đã về đề nghị đưa Sơn sang đây để thay gan cho Sơn miễn phí nhưng Sơn cũng từ chối.

Trong thời gian 25 năm sau ngày mất Sài Gòn, tôi cũng kẹt ở lại - tôi đã chơi với Sơn, và tôi đã không làm gì được cho Sơn - để Sơn bị một căn bịnh đã dẫn tới hậu quả tàn khốc, tức là nghiện rượu. Bởi vì buồn, bởi vì cô đơn, bởi vì không biết sử dụng thời gian để làm gì … vì những ca khúc viết ra đều bị phê bình nặng nề - như bài “Em ra đi nơi này vẫn thế …” ở bên này cũng kết án bài đó - ở bên kia lại kết án là “Tại sao đất nước đã thay da đổi thịt mà anh lại viết là em ra đi nơi này vẫn thế? Sài Gòn vẫn còn nguyên à?” Người nghệ sĩ luôn đi giữa hai lằn đạn! Có ai hiểu được là Sơn cô đơn như thế nào!
Và trong nhiều sáng tác của anh, nếu chúng ta tinh ý, thì chúng ta sẽ thấy tư tưởng của TCS sau ngày mất nước. Sơn đã viết “Đường chúng ta đi, đi không bao giờ tới …” Những ca khúc nói lên sự quạnh quẽ, sự tuyệt vọng, sự bất an của mình.Ðó là một dòng nhạc đặc biệt mà có người không hiểu chê là thua những ca khúc anh viết trước 75 để chỉ chấp nhận tình khúc của anh mà thôi. Chúng ta không biết đến một dòng nhạc triết lý và đầy đau thương đã ra đời một cách lặng lẽ âm thầm.
Ngay cả bài Nhớ mùa thu Hà Nội cũng đã bị cấm hai năm - chỉ vì câu - chỉ vì câu gì các bạn biết không? Mùa Thu - chữ Mùa Thu Hà Nội đã trở thành thuật ngữ Cách Mạng Mùa Thu - thì TCS đã viết “Từng con đường nhỏ sẽ trả lời cho ta … đi giữa mùa Thu Hà Nội để nhớ một người và nhớ mọi Người …”
Người ta đặt câu hỏi: Nhớ một người là nhớ ai? Và từng con đường nhỏ tại sao lại phải trả lời? Hà Nội, những con đường của Hà Nội tại sao lại phải trả lời? Trả lời cho ai? Trả lời cái gì? Ðó là nhớ Khánh Ly và Khánh Ly sẽ đem phục quốc về … Với sự suy diễn như vậy , méo mó như vậy, bài hát đó đã bị cấm hai năm. Các bạn có biết cái nỗi đau của người sinh ra đứa con tinh thần như thế nào?
Và chúng ta sai hay đúng, hãy tự soi lấy mình - khoan kết án người khác sai hay đúng - bởi vì trong chúng ta cũng đều bị lừa dối ! Chúng ta đã trưởng thành chưa sau nhiều lần bị lừa dối về chính trị - thì chúng ta đừng trách Trịnh Công Sơn và đừng trách những người nghệ sĩ nhạy cảm và chân thật với cuộc đời với con người.
Tôi xin kết thúc ở đây - để dành thời gian cho các bạn khác - tôi là một người bạn - là một nhân chứng sống trong nhiêu năm với TCS. Những ngày tháng cuối cùng của anh, tôi đã ở bên anh mỗi lần tôi có mặt ở Việt Nam. Buổi sáng, tôi ngồi với anh dưới bóng cây để uống trà, để nhìn nhau cho đỡ nhớ, để nói với nhau một vài thông tin về bạn bè - rồi đi về. Sơn ngồi ở cái vườn trên gác nhà anh, có một cây hoa sứ già 28 năm, một giàn hoa giấy … nó đã trở thành một cánh rừng nhỏ của Sơn và tôi đã nhìn Sơn tàn phai theo nắng chiều qua những tia nắng hoặc cuối mùa, cuối ngày qua những chiếc lá của cánh rừng bông giấy. Và thỉnh thoảng có vài tiếng chim hót như chia sẻ cái nỗi cô đơn của Sơn. Buổi chiều, tôi và Sơn đi ra ngoài một cái nhà hàng mà các bạn chắc còn nhớ, đó là Givral để nhìn qua bên kia khách sạn Continental để nhìn cuộc đời đi qua, để nhìn những nguời Việt Nam đang hấp tấp vội vã trên đường phố, để nhìn một chút trời xám , để nhìn vài cánh én … Rồi Ði Về.
Sơn thèm đi ra phố - Sơn thèm hơi của thành phố. Bởi vì chúng tôi là những con người đã gắn bó với Sài Gòn từ lúc trẻ cho nên “Chiều một mình qua phố …” hay “Chiều chủ nhật buồn, nằm trong căn gác đìu hiu …”Ðó là đời sống của chúng tôi, và nó theo chúng tôi mãi mãi. Và Trịnh Công Sơn - hôm nay tôi được dịp để nói về anh, về cái sự tuyệt vời chịu đựng một bi kịch kéo dài cho tới ngày mà căn bịnh quái ác đã đục khoét tinh thần sức khỏe của anh cho đến hơi thở cuối cùng. Bởi vì sự cô đơn thật không có điểm tựa để làm việc. Và anh đã chết vì cơn bịnh này.
Trịnh Cung ”
1 người, vẫn 1 đối tượng, 2 lối viết, 1 tâng, 1 hận
Vì sao ?
          Cuộc tranh luận chung quanh bài viết của TC chắc sẽ còn dài và chắc chắn chê sẽ nhiều hơn khen vì gần như trong tâm hồn mỗi người Việt Nam, qua nhạc của Trịnh, đều hình dung Trịnh là một cái gì đó thánh thiện, tinh khôi. Dĩ nhiên, mỗi con ngươi đều chứa trong mình phần CON, phần xấu nhưng sống sao để phần CON bị phần NGƯỜI chiến thắng, để NGƯỜI thật sự là NGƯỜI! Trịnh Công Sơn, trong tâm thức của nhiều người là vậy!
          Đọc qua các bài viết trong cuộc tranh cãi này, tự dưng, tôi nhớ đễn lời NGUYỄN khi ông đi viếng đám tang Nguyên Hồng: Mấy hôm nay, chúng nó ăn cỗ anh! ( Chỉ nhớ ý vì lâu quá rồi) Nhân 8 năm, ngày giỗ của Trịnh Công Sơn, người ta cũng đang ăn cỗ ông! Có điều mỗi người ăn một cách, chẳng ai giống ai! Có người, dưạ vào những tư liệu lúc Trịnh còn sống, thêu dệt, thêm bớt để khoát cho Trịnh cái áo chính trị, hình như muốn mượn Trịnh để đánh bóng mình! Có người, vì quá yêu mến Trịnh, sẵn sàng đốp chát lại bằng một câu kết rất chí lý: Ngậm máu phun người, người không bẩn, chỉ bẩn miệng mình! Bình tĩnh hơn cư xử theo kiểu rất Huế, người nhà của Trịnh giao cho người đọc phán xét về TC! Cũng có người, mượn vụ này để giải toả xì-tret cá nhân, gọi TCS là bi kịch tưởng bở! Cái bi kịch mới được phát kiến này được tác giả tặng cho Trịnh nhưng thực chất, tác gỉa đang mượn Trịnh để tự nói về mình! Bỡi tưởng bở, tác giả đã từng giữ hăng hái nhập thế để rồi tưởng bở, tác giả thấy mình Lạc đường! Tưởng là bở, đổ xô vào phán xét một nghệ sĩ được bao người mến mộ! Dù bây giờ, ai muốn nói gì, Trịnh vẫn im lặng vì làm sao ông còn nói được nữa!
Chỉ thương cho tên tuổi Trịnh , 8 năm rồi, người đời lại đưa ông vào một bi kịch mà tự ông không hề biết !
Dươí đây là một số bài viết khác về TCS:
TRỊNH CÔNG SƠN, TRI KỶ CỦA PHẬN NGƯỜI - Triệu Từ Truyền
Chúng ta cám ơn dân tộc cho chúng ta một tri kỷ, như chúng ta từng biết ơn dân tộc cho chúng ta những anh hùng cứu nước và dựng nước. Có lần về Huế, nghe đâu dự định xây cất nhà lưu niệm Trịnh Công Sơn, chưa làm được vì dư luận việc này việc nọ liên quan đến họ hàng của Sơn. Nếu xem xét theo cách đó, có lẽ không còn nhân vật nào để tưởng nhớ. Hai thi sĩ như Nguyễn Du và Tản Đà cũng không qua nổi cách xem xét này. Trịnh Công Sơn cũng như những nhân tài đích thực, không ai mong được xây đền, tạc tượng vì tác phẩm đủ nói lên tất cả rồi. Làm việc ấy như thế nào là do trình độ văn hóa của một dân tộc, phản ánh ý thức tôn vinh hiền nhân, hiền tài của xã hội đương đại. Nếu nhà văn, nhà sử học được xem là thư ký của thời đại, thì thi sĩ, nhạc sĩ được xem là tri kỷ của kiếp người. Tri là biết, biết ở đây không phải chỉ biết như nhà ngoại cảm, tiên tri, hay nhà tâm lý với con người nào đó, mà biết đau nỗi đau, khổ nỗi khổ của đời người…Nói cách khác Sơn vừa cùng một dòng tâm thức, lưu giữ nghiệp của mọi người, nhưng Sơn không bị ràng buộc bởi những nghiệp chướng nào đó. Nhờ vậy Sơn dùng âm nhạc, cái đẹp của âm nhạc cứu rỗi sinh linh, nói theo minh triết của Đức Phật, Sơn có tấm lòng của Bồ Tát. Sơn là tri kỷ của phận người.
LÝ QUÍ CHUNG VIẾT VỀ TRỊNH CÔNG SƠN
01.04.2009 10:12
Nhạc Trịnh Công Sơn có những lúc là cái phao tinh thần cho cá nhân tôi. Nhiều buổi tối trở về nhà chán nản, tâm trạng khủng hoảng, bế tắc sau một cuộc xuống đường mệt mỏi nhưng chẳng lay động được gì chế độ Mỹ - Thiệu, tôi nằm ngay trên sàn nhà, không cần bật đèn, chỉ bật nhạc Trịnh Công Sơn để nghe như nghe chính tâm trạng mình, nhưng đồng thời lại nuôi nấng được trong con tim niềm hi vọng hòa bình và ước mơ được thấy một ngày nào đó, Huế - Sài Gòn – Hà Nội sẽ liền một dải. Thế là nhạc Trịnh làm tươi lại tâm hồn tôi và làm mới ý chí tôi. 
Bình luận của tranhung09:
Dân amatuer về âm nhạc như mình: Yêu mến và thích nhạc Trịnh, thấy cũng không khó quá mà sao hát 10 bài chỉ "nhập đồng" được một bài. Các bạn có vậy không?
TCS là tượng đài linh thiêng trong lòng nhiều người. Cảm ơn ĐTPY đã sưu tầm một số ý tiêu biểu bảo vệ thần tượng. Xin cóp lại về blog của mình.

Gài độ